Phùng Linh Nhi gọi điện đến nói về chuyện ngày mai tựu trường, hai người học cùng một chuyên ngành, được chia vào cùng một lớp nên cùng nhau bàn tán mọi chuyện.
“ Phi Nhung, bây giờ tớ mới nghĩ lại, thực sự là phải cảm ơn tầm nhìn xa của chú ba cậu.” Phùng Linh Nhi thở dài: “Nếu không phải chú ấy kịp thời thay đổi nguyện vọng của cậu thì cậu nói xem nếu như vậy thì thời gian học đại học của tớ sẽ rất nhàm chán mất, về sau hai chúng ta muốn gặp mặt còn phải xuyên qua mấy thành phố, như thế rất chi là rắc rối có đúng không?”
Phi Nhung ngồi ôm chăn dựa vào đầu giường “ừm” một tiếng.
Bây giờ nếu để cô đến đại học Bắc An học đại học, chắc hẳn là cô...!sẽ nhớ chú ba của cô mất?
“Này, cậu nói xem tại sao chú ba cậu lại đột nhiên thay đổi nguyện vọng của cậu vậy?”
Phi Nhung cũng khá tò mò.
“Tớ không có hỏi.”
“Dù sao thì chú ấy cũng đối tốt với cậu như thế, chắc chắn là không muốn cậu đến nơi xa xôi như đại học Bắc An rồi.”
Bởi vì lời nói của Phùng Linh Nhi nên Phi Nhung đã suy nghĩ xuất thần trong giây lát, cô nghĩ có khi nào anh đã có loại tâm tư kia với cô từ khi thay đổi nguyện vọng của cô hay không? Vì thế cho nên mới bất chấp sự phản đối của cô, ép buộc cô ở lại thành phố An Lập.
Nhưng mà...!như thế cũng không đúng, hẳn là lúc đó trong lòng anh chỉ có Tô Hoàng Quyên thôi, vào ngày anh tự chuốc say mình đã đứt ruột đứt gan thổ lộ với cô ta, cô còn nghe được rõ ràng từng chữ mà. Nghĩ như thế, cổ họng của Phi Nhung không hiểu sao lại cảm thấy chua xót không thể nào giải thích được.
Anh đều thổ lộ với tất cả những người phụ nữ khác như thế sao? Tối hôm qua những lời nói vào lúc hiểu nhầm cô muốn tự sát cũng không khác biệt gì so với những lời nói với Tô Hoàng Quyên đêm hôm đó.
Nghĩ đến điều này, Phi Nhung cảm thấy có chút lo được lo mất.
Người đàn ông đó quá tốt, quá vĩ đại, thậm chí là hai người họ còn cách nhau một thập kỷ, đúng là cô không thể nào hiểu nổi được thế giới của anh.
Cho nên cô không hiểu được tình yêu của những người đàn ông tầm tuổi này chỉ là sự mới mẻ nhất thời hay là vẫn tập trung yêu đương như thời còn trẻ.
Nếu đó chỉ là sự mới mẻ nhất thời...!
“Phi Nhung, Phạm Phi Nhung? Cậu làm sao thế?” Phùng Linh Nhi ngồi chờ ở bên kia điện thoại cả nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh của Phi Nhung thì gọi cô mấy lần.
Lúc này Phi Nhung mới hoàn hồn lại.
“A, không phải, vừa rồi tớ chỉ suy nghĩ một số chuyện mà thôi.”
“Nghĩ cái gì vậy? Nói cho tớ biết với.”
Phi Nhung cắn môi, trong lòng rối rắm một lúc lâu mới cẩn thận mở miệng.
“Linh Nhi, cậu đã thấy người con gái nào tầm tuổi như chúng ta lại đi yêu một người đàn ông ba mươi tuổi chưa?”
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...