Chuyện của Mạnh Đức đã khiến cô phải gánh chịu hết tất cả sự giày vò, nếu lại mang gông xiềng trên lưng như vậy thì một cô gái 18 tuổi như cô làm sao có thể chịu đựng nổi đây?"Cha, hôm nay con và Phi Nhung đứng ở đây, cũng không phải con cần sự đồng ý của hai người, con chỉ muốn thông báo với hai người một tiếng. Cũng như mong muốn của hai người, chính thức giới thiệu bạn gái của con với hai người. Con vẫn luôn rất tôn trọng hai người, cũng mong muốn hai người tôn trọng con. Cho nên. lần sau con hy vọng hai người không nên nói chuyện riêng với bạn gái của con nữa!"
Câu trước "Bạn gái của con", câu sau "Bạn gái của con". Đối với hai người lớn tuổi cổ hủ thì câu nói này thật sự là một cái gai ở trong tai.
"Đây là cách mà con tôn trọng cha mẹ đó sao? Nghe thật nực cười!" Mạnh Lương cười nhạt, nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, ngón tay của ông ấy chỉ vào không trung: "Hai đứa làm như vậy là tôn trọng chúng tôi sao? Nếu như con hiểu được tôn trọng là gì, con phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm!"
Mạnh Quỳnh nhìn ông cụ Nguyễn, vẻ mặt của anh không đổi sắc.
"Cha cũng từng có tuổi trẻ. Lúc đó, không phải cha cũng có thể vì tình yêu mà buông bỏ tất cả sao? Hôm nay, con chỉ thừa kế cha mà thôi!"
Sau khi Mạnh Quỳnh nói xong, mặt của bà lão Nguyễn biến sắc, tay của bà ấy đặt trên chiếc ghế gỗ đỏ, căng thẳng.
" Mày, mày....!"
Mạnh Lương tức giận nói, cầm một cái gạt tàn thuốc hung hăng ném về phía Mạnh Quỳnh. Ông ấy thật sự vô cùng tức giận, vì thế ông ấy không hề nương tay.
" Chú...Cẩn thận!"
Phi Nhung kêu lên một tiếng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại đứng yên ở đó, chịu đựng, không tránh cũng không né. Thậm chí anh cũng không hề nhíu mày, anh chỉ theo bản năng che chắn cho Phi Nhung ở sau lưng.
Cái gạt tàn thuốc mang theo lửa giận tận trời của ông cụ Nguyễn, đập lên trán của Mạnh Quỳnh. Một tiếng "Phanh", gạt tàn thuốc vỡ vụn trên sàn nhà, những mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.
Thậm chí Phi Nhung không dám thở mạnh, không biết vì sao ông cụ Nguyễn lại đột nhiên tức giận như vậy. Cô vội vàng đi đến trước mặt của Mạnh Quỳnh, cô nhanh chóng nhìn thấy vết thương trên trán đang không ngừng chảy máu của anh.
Ông cụ Nguyễn ra tay vô cùng nặng, thậm chí tróc cả da thịt ra, cô nhìn thấy mà giật mình. Tim của Phi Nhung thắt chặt lại, tựa như sự đau đớn của vết thương đang ở trên người của cô, viền mắt lập tức đỏ lên. Cô muốn nhìn thật kĩ vết thương của anh, thế nhưng, khi ngón tay sắp đụng tới, cô không thể không dừng lại.
Khắp nơi đều là máu. Trán, vùng xung quanh lông mày, khóe mắt. Tất cả đều là máu. Cô sợ nếu mình không cẩn thận sẽ khiến anh bị đau.
"Cút! Mau chóng cút xéo cho cha!"
Cho dù anh bị thương nặng như vậy, tâm trạng của ông cụ Nguyễn vẫn không bình tĩnh, tay của ông run run, ông quơ cây gậy trong tay mình để đuổi người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
Roman d'amourLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...