“Vậy tớ lập tức đến ngay, cậu chờ tớ một chút nhé.”“Cậu đừng nên đến.” Phi Nhung gọi Phùng Linh Nhi lại, cô khẽ thở dài: “Một mình tớ đi được rồi. Dù sao cũng ở rất gần bệnh viện, chỉ một lát là đến ngay thôi.”
“Nhưng mà, trong những lúc thế này mà không có ai đi cùng…”
“Thật sự không sao đâu mà. Vừa khéo, tớ cũng muốn một mình suy nghĩ thật kỹ chuyện đứa trẻ…” Phi Nhung sâu xa nói.
Phùng Linh Nhi nghe cô nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Chỉ thở dài, nói:
“Vậy có chuyện gì phải gọi điện thoại cho tớ ngay đấy”
Phi Nhung thu dọn một chút rồi đón xe đi đến bệnh viện. Một lần nữa đi vào khoa phụ sản, tâm trạng của Phi Nhung nặng nề hơn lần trước nhiều.
Cô nhớ đến dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trịnh Thanh Vy ở khoa phụ sản lúc đầu, nghĩ lại, bây giờ mình chỉ có hơn chứ không kém… Giống như cô ấy, sự nghiệp thành công, tính tình lại mạnh mẽ cứng rắn, cũng có lúc muộn phiền như vậy…
“ Cái thai này của cô đã được chín tuần rồi. Cô xem thử đi, này... Cái chấm màu đen kia chính là đứa trẻ.” bác sĩ chỉ vào màn hình siêu âm giải thích với cô.
Cô thất thần nhìn chằm chằm. Bàn tay đặt trên bụng, tựa như ngay lúc này đã có thể cảm nhận được một sinh mạng nho nhỏ đang tồn tại.
“ Cô còn chưa kết hôn phải không? À, mới 18 tuổi.” bác sĩ liếc nhìn bệnh án cau mày, lầm bầm.“ Tại sao vậy? tuổi còn trẻ lại không biết chú ý như vậy? còn trẻ tuổi mà đã mang thai, người chịu thua thiệt đều là con gái, bạn trai cô có đến không?”
“ Không...” Phi Nhung lắc đầu. Tay đè ở trên đầu gối hơi siết lại.
Bác sĩ lại nhìn hai mắt cô. Cô rủ mắt thật thấp, dáng điệu bị thương, khiến cho người nhìn rất đau lòng.
Những lời quở trách khác, bác sĩ cũng không nói ra được. Chỉ nói:
“Bây giờ đứa trẻ đã hơn sáu mươi ngày tuổi, nếu cô muốn phá thì tốt nhất ngay hôm nay làm tiểu phẫu luôn đi. Đợi thêm mấy ngày, đứa trẻ không hút được nữa, mà phải nạo. Đến lúc đó, tổn thương đối với thân thể sẽ càng lớn hơn. Cô muốn sinh ra hay là hút thai?”
Sinh ra hay là hút thai?
Phi Nhung cắn môi, không làm sao nói ra câu lời được. Ngón tay bấu vào da thịt đau nhói.
“Cô gái, còn có gì phải suy nghĩ nữa? Cô mới 18 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã phải có thai sinh con, có phải khiến cho ba mẹ cô tức chết không?” Một người phụ nữ lớn tuổi chờ phía sau, không nhịn được mở miệng.
“Đúng vậy đấy. Nói gì thì nói, bạn trai cô ngay cả đến cũng không đến, cũng quá sức vô trách nhiệm rồi. Loại đàn ông này, cho dù bây giờ cô có sinh con cho cậu ta, tương lai cậu ta cũng sẽ không có trách nhiệm đầu”
“Không phải như vậy.” Phi Nhung theo bản năng muốn giải bày thay anh. Không phải anh không chịu trách nhiệm, chẳng qua là… Anh hoàn toàn không biết mà thôi…
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...