Lý Thanh bớt thời gian ngước đầu ra khỏi đống công việc, cau mày, giọng điệu nghiêm túc
"Ban ngày cô ra vẻ quyến rũ trước mặt tổng giám đốc Nguyễn, đó là chuyện tổng giám đốc Nguyễn ghét nhất.Mấy cô gái trẻ tuổi các cô chỉ nghĩ tới mấy chuyện phù phiếm kia, làm sao làm việc tốt cho tập đoàn Nguyễn Mạnh?"
Phi Nhung cạn ngôn.
Ban nãy cô làm gì ra vẻ quyến rũ chứ! Nhưng, không phải là chú Quỳnh thật sự hiểu lầm cô như vậy chứ?
Vừa định giải thích, đột nhiên Lý Thanh đổi đề tài, liếc cô một cái, thái độ miễn cưỡng hiền lành hơn một chút
"Nhưng, cô cũng không cần quá căng thẳng.Cho dù tổng giám đốc Nguyễn không hài lòng cũng sẽ không đuổi cô ngay từ ngày đầu tiên thật đâu.Sau này làm việc đàng hoàng một chút là được."
Thấy Phi Nhung còn đứng đây, cô ta xua tay
"Mau đi đi, đừng lề mề làm chậm trễ thời gian, tránh cho lại chọc sếp."
"Em đi ngay!"
Phi Nhung lè lưỡi, quay người, kéo cái chân còn đau rẽ sang văn phòng tổng giám đốc.
Trong văn phòng, rèm buông xuống, vốn dĩ là không gian mở, giờ phút này lại bị đóng lại kỹ càng.
Mạnh Quỳnh gọi điện thoại nội bộ cho Nghiêm Danh Sơn.
"Chuẩn bị một đôi dép lê mới, đưa đến phòng làm việc của tôi.Kiểu nữ, size ba mươi lăm rưỡi, cố gắng chọn màu trắng."
Anh dặn dò rất ngắn gọn.
Màu trắng là màu cô thích.
Nghiêm Danh Sơn không cần hỏi cũng đoán được chủ nhân của đôi dép này.
Ngoại trừ cô Phạm thì không còn người phụ nữ nào có thể khiến sếp để ý như vậy nữa.
Bên này, hai người vừa cúp điện thoại, cửa phòng đã bị gõ vang.
"Vào đi."
Mạnh Quỳnh vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra một khe nhỏ.
Gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ của Phi Nhung thò vào gần một nửa trước, lo sợ bất an tìm kiếm vẻ mặt bị gọi là "Không tốt lắm" kia, rất sợ sệt.
Bên trong, sếp lớn Nguyễn nhàn nhã dựa vào sofa, hai chân thon dài vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng liếc qua
"Không định vào hả?"
Cơ thể Phi Nhung chấn động, nhanh chóng xoay người vào.
Trên chân mang giày cao gót, tuy rằng cô rất cố gắng duy trì một chút hình tượng, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo, vô cùng khó khăn, cũng cực kỳ đau.
Đi được hai bước.
Một bóng đen đột nhiên phủ xuống trước mắt.
Cô kinh ngạc phát ra tiếng than khẽ, cả người đã rơi vào trong vòng tay Mạnh Quỳnh, được anh dễ dàng ôm lên.
Cô theo bản năng đưa tay ôm cổ anh.
Đợi khi Phi Nhung hoàn hồn mới phát hiện tư thế này vô cùng bất thường, nhưng trong lúc nhất thời lại không tiện rút tay lại, tiếp tục ôm một cách cứng nhắc.
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomansaLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...