Lời nói ra sau đó, âm thanh của đối phương đã đè thấp xuống đôi chút nhưng Phi Nhung vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
"Mọi người có chú ý đến cổ của tổng giám đốc Nguyễn không? Có dấu răng trên đó đấy! Vốn dĩ tôi còn tưởng là một đêm kích tình với cô Hoàng Quyên nữa chứ.Bây giờ xem ra thì chỉ e là tối hôm qua Phi Nhung và tổng giám đốc Nguyễn ở cùng với nhau.Nếu không thì cũng sẽ không cùng nhau đến công ty đâu, đúng chứ?”
"...” Về dấu răng này thì quả thật Phi Nhung không có cách nào để phản bác.
Dấu răng đó thật sự là do cô cắn.
Hơn nữa, thật ra không chỉ cắn có một cái...!Cô đã cắn ít nhất ba cái, ai bảo anh ăn hiếp cô trước cơ chứ?
Nhớ lại chuyện của tối hôm qua, Phi Nhung khó tránh khỏi có chút chột dạ.Nhưng mà chuyện riêng tư bị người khác bàn luận một cách không có điểm dừng như thế này, cô còn bị chụp cho cái danh hiệu "bị bao nuôi" một cách khó hiểu thì cô không thể nào không tức giận cho được.
Cô ôm ly trà bước vào châm thêm nước, ho một tiếng cố ý tạo ra tiếng vang thật lớn.
Nghe thấy tiếng động, đám đông vừa quay đầu thì nhìn thấy người đó là cô thì sắc mặt ai nấy cũng chợt biến đổi.
Đỗ Vĩnh Ái ngượng ngùng nhìn cô
" Phi Nhung, em...”
"Em đã nghe thấy hết cả rồi." Phi Nhung tiếp lời.
Vừa châm nước vừa quét ánh mắt về phía Tiêu Ngọc Trang và một cô gái khác, sắc mặt không đổi.
"Mọi người cảm thấy tôi đã bị tổng giám đốc Nguyễn bao nuôi.Dù sao thì tôi nói là không có thì mọi người cũng không tin, hay là bây giờ chúng ta đến phòng làm việc để hỏi tổng giám đốc Nguyễn thử xem sao? Tổng giám đốc Nguyễn nhất định sẽ không nói dối để lừa mọi người đâu.”
"...”
Sắc mặt của hai người họ đều trở nên vô cùng khó coi.
Phi Nhung chỉ là một thực tập sinh, nếu như có gây ra chuyện gì không hay thì chỉ cần rời đi là được.
Nhưng hai người bọn họ phải trải qua từng cửa ải gian nan, sát hạch hết vòng này đến vòng khác, phỏng vấn hết lần này đến lần khác mới được trở thành nhân viên chính thức của Nguyễn Mạnh.
Nếu như chuyện này mà ồn ào đến chỗ của tổng giám đốc Nguyễn thì chẳng phải là mất luôn chén cơm hay sao?
" Phạm Phi Nhung, thật ra...!chúng tôi cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui mà thôi.Cô tuyệt đối đừng để bụng nhé." Tiêu Ngọc Trang là người đầu tiên xin tha.
"Tôi biết là mọi người chỉ thuận miệng nói cho vui thôi."
Phi Nhung châm nước xong, nhấp môi một cái rồi mới nói tiếp.
"Nhưng mà tôi đã thực sự nghiêm túc nghe thấy những lời đó rồi.”
Hai người họ đối mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ.Ai mà biết cái người mới tới này lại khó chọc vào đến như thế cơ chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomansaLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...