“Anh Mạnh Thiên thích xem thì trong điện thoại anh cũng có vậy, tại sao phải chạy tới đây đòi tôi làm gì?”
Tô Hoàng Quyên lấy điện thoại ra lắc lư ngắm nghía. Anh ta muốn với tay giật lấy thì cơ thể mềm mại ấy bỗng ngửa ra sau và tránh tay ra để anh ta không làm gì được. Đôi môi mỏng mấp máy, cô ta quyến rũ nhướng mày lên:
“Không đưa!”
“Đưa đây ngay!”
Có vẻ sự kiên nhẫn của Mạnh Thiên đã bị rút cạn, sắc mặt anh ta trở nên tối tăm hơn rất nhiều. Tô Hoàng Quyên nhìn anh ta thật lâu, Mạnh Thiên nhíu mày:
“Cô nhìn cái gì?”
“Anh có biết mình giống Mạnh Quỳnh nhất vào những lúc nào không?”
Sắc mặt Mạnh Thiên lại càng tối tăm hơn bao giờ hết, anh ta lười không muốn nói nhảm với cô ta bèn giật lấy chiếc điện thoại. Tô Hoàng Quyên không hề nổi giận mà còn nở nụ cười:
“Anh xem, chính là những lúc thế này đấy… Anh tức giận lên lại càng giống Mạnh Quỳnh đến lạ!”
Lời vừa mới nói xong thì đổi thành Tô Hoàng Quyên tối tăm mặt mũi:
“Anh làm cái quái gì thế hả? Anh đi xóa mấy tấm ảnh với đoạn phim đó làm gì?”
Động tác Mạnh Thiên rất nhanh như thể đang sợ chậm lại một giây thôi anh ta sẽ hối hận. Tất cả bị xóa không còn một mảnh, sau khi chắc chắn mọi thứ không còn anh ta mới trả nó về cho Tô Hoàng Quyên.
Chẳng có một lời giải thích nào cả, anh ta cầm lấy áo khoác đứng dậy và bước đi. Tô Hoàng Quyên không hiểu mô tê gì cả, làm sao cô ta cam tâm được? Cô ta lao tới kéo lấy tay anh ta, hỏi:
“ Nguyễn Mạnh Thiên, tôi cần một lời giải thích rõ ràng! Anh có biết vất vả lắm mới có được những thứ đó không? Bây giờ anh lại xóa đi như thể chưa có gì là sao, anh làm cái quái gì thế?”
“Rất đơn giản, Phi Nhung không thể bị cô uy hiếp dù chỉ là một chút!” Ánh mắt Mạnh Thiên lành lạnh: “Thật ra chúng ta đều hiểu rõ con người Mạnh Quỳnh… Nếu anh ta muốn cưới cô thì một Phi Nhung hay mười Phi Nhung cũng chẳng làm gì được! Nhưng nếu anh ta hoàn toàn không có ý định cưới cô thì dù có giết chết Phi Nhung cũng chẳng đến phiên cô bước chân vào nhà họ Nguyễn chúng tôi!”
Mặt Tô Hoàng Quyên bỗng chốc tái nhợt như tờ giấy.
“Nên bây giờ anh muốn làm cái gì đây? Anh không cần mười phần trăm cổ phần tập đoàn Nguyễn Mạnh nữa rồi hả? Anh từng nói mình sẽ tạo ra một thế giới mới rực rỡ ở tập đoàn Nguyễn Mạnh để tất cả những kẻ từng khinh thường anh phải nhìn lại với cặp mắt khác xưa kia mà? Bây giờ hả… Ha ha, anh yêu Phi Nhung! Nên không nỡ làm nữa rồi à? Mạnh Thiên, anh tệ hại thật đó, chẳng ra gì cả! Tôi còn tưởng anh là một người có chí lớn nên mới cho anh làm người dự bị, tôi đã đánh giá anh cao quá rồi! Anh còn chẳng bằng nổi một đầu ngón tay của Mạnh Quỳnh nữa là!”
Mạnh Thiên cười mỉa mai rồi giật tay mình ra khỏi tay Tô Hoàng Quyên:
“Dự bị hả? Cô Tô Hoàng Quyên đánh giá tối cao quá nhỉ! Nhưng đó giờ tôi luôn xem cô là một món đồ chơi bên đường thôi, bây giờ chơi chán rồi nên ném! Hiểu không?”
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...