Vân Yến đột nhiên thở dài.
“Mẹ, mẹ nói xem đứa trẻ Mạnh Đức cũng thật đáng thương. Đột nhiên lại bị tai nạn xe, đụng phải người ta mà còn bất tỉnh nhân sự. Thằng bé vốn có thể đính hôn với Phi Nhung, tương lai còn có thể kết hôn nhưng tình hình hiện tại…” Vân Yến liếc nhìn bà cụ Kiều.
Phi Nhung nghe bà ta nhắc đến tên mình thì nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn Vân Yến.
“Cũng không biết Phi Nhung nghĩ thế nào nữa… chỉ sợ… sau này con bé không muốn gả cho Mạnh Đức nhà chúng ta nữa.”
Vân Yến liếc nhìn Phi Nhung rồi nói tiếp
“ Phi Nhung à, cháu cũng đừng trách bác ăn nói khó nghe nhé. Xã hội bây giờ đầy rẫy những chuyện như gặp họa một cái là thân ai nấy lo. Hôm qua bác có xem một tin tức nói rằng con gái nhà người ta nhân lúc bạn trai mình đang hôn mê bất tỉnh mà quan hệ bất chính với người khác. Haizz, mà người cô ta tằng tịu không phải là ai khác mà chính là anh trai của bạn trai mình. Mẹ, mẹ xem tin tức này có khó coi không chứ? Cô gái kia cũng quá vô tình rồi, không gả cho người ta thì thôi đi, lại còn đâm bạn trai mình nhát dao thứ hai, đúng là quá vô lương tâm mà!”
Lời của Vân Yến từng từ từng chữ đều như đang vạch trần, ngay lập tức khiến Phi Nhung như ngồi trên bàn chông. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào.
Ngực cô giống như bị một tảng đá lớn đè lên, đè nén đến mức khiến cô hít thở thôi cũng thấy khó khăn.
Lời của Vân Yến rõ ràng có ẩn ý, nhưng… không phải bản thân cô đứng là loại người mà bác ấy nhắc đến sao?Sắc mặt bà cụ đã trở nên khá khó coi, quay đầu lại trách mắng con gái:
“Hôm nay con làm sao vậy? Toàn nói những lời kỳ lạ không thể hiểu nổi!”
“Mẹ à, con nói những lời này cũng chỉ vì muốn tốt cho Mạnh Đức thôi!”
“Mẹ thấy con đang sợ thiên hạ này chưa đủ loạn thì có, trái một câu phải một câu.”
Bình thường bà cụ Nguyễn luôn dịu dàng ân cần nhưng lúc nghiêm khác lên cũng rất có uy, khiến người khác không dám nhiều lời thêm nữa.
“Được rồi, con đừng ở đây nữa, đã không quan tâm đến Mạnh Đức thì thôi đi, lại còn ở đây gây thêm rắc rối.”
“Mẹ..!”
Vân Yến rất ấm ức, không phải bà ta đang nói lời thật lòng sao?
“Sao còn chưa chịu đi nữa?” Bà cụ Nguyễn trừng mắt nhìn Vân Yến.
Vân Yến bị sự uy nghi của bà cụ Nguyễn làm cho khiếp sợ, cũng không dám nói gì nữa, bà ta chỉ đành cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.
Trước khi đi, Vân Yến còn liếc Phi Nhung một cái, tức giận bất bình nói với bà cụ Nguyễn:
“Con thấy cha với mẹ đừng nghĩ đến việc để Hoàng Quyên vào cửa nhà họ Nguyễn nữa!”
Nói rồi bà ta nhấc đôi giày cao gót rời đi. Bà cụ ngồi đó im lặng hồi lâu, tóc mai hai bên thái dương đã điểm bạc trông vô cùng chói mắt. Vẻ mặt bà lạnh lùng nghiêm nghị, không nhìn ra được bà đang nghĩ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...