Kỳ thi đại học thuận lợi kết thúc.
Ngày hôm sau.
Buổi sáng Phi Nhung tới trường xử lý mấy chuyện vụn vặt, chiều mới tới tập đoàn Nguyễn Mạnh báo danh.
Hai giờ chiều.
Cô mặc có vẻ hơi trang trọng, trang phục này được vơ vét được từ chỗ của Phùng Linh Nhi, chải tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, sau đó trang điểm nhẹ.
Nhìn bản thân trong gương, Phi Nhung thực sự sắp không nhận ra bản thân.
Không biết khi Mạnh Quỳnh nhìn thấy mình ăn mặc chững chạc như vậy có bị dọa hay không.
Ba mươi phút sau, tài xế đưa cô tới trước tập đoàn Nguyễn Mạnh.
Tòa cao ốc huy hoàng khí phách trước mặt khiến cô sinh ra cảm xúc nghiêm túc kính ngưỡng.
Có thể đứng lên vị trí cao nhất trong một vương quốc thế này, thể hiện khát vọng của bản thân, nắm giữ cuộc đời sự nghiệp của vô số người, đó là chuyện đáng để kiêu ngạo cỡ nào.
Mà người đàn ông làm được tất cả những chuyện đó, có lẽ giờ phút này đang ở tầng cao nhất.
Tầm mắt của cô không khỏi nhìn từ tầng dưới cho đến tầng trên cùng.
Tầng lầu rất cao, ngoại trừ một đống cửa sổ không đếm hết, thật ra không nhìn thấy gì.
Mặt trời đã lên cao, ngửa đầu như vậy càng váng đầu hoa mắt, nhưng cô lại nhìn rất chăm chú.
Thật khó để tưởng tượng, một bé gái mồ côi như cô lại có thể sống chung một mái nhà với người đàn ông cao cao tại thượng, như trời như vua trong mắt người khác.
Thời gian hẹn đã sắp tới, Phi Nhung không dám chậm trễ, hồi hộp chỉnh quần áo, nhanh chóng bước ra.
Cô đi thẳng tới bộ phận nhân sự.
“Đây là thẻ ra vào, đồng phục làm việc và thẻ nhân viên của cô.Cô cất cẩn thận.”
Nhân viên của bộ phận nhân sự đưa tất cả mọi thứ cho Phi Nhung, không hề đối xử đặc biệt với Phi Nhung chút nào.
Bởi vì trợ lý Nghiêm chỉ nói là tập đoàn Nguyễn Mạnh tham gia “Kế hoạch hỗ trợ thực tập” của nhà nước dành cho học sinh, cho nên Phi Nhung được đặt cách đến, thế nên không có ai nghi ngờ.
“Cảm ơn.”
Phi Nhung hưng phấn nhận những thứ này, lập tức nhìn xuống thẻ nhân viên và chức vụ của mình, sau khi thấy không khỏi ngẩn ngơ.
Cô nghi hoặc hỏi
“Tôi làm việc ở tầng 88?”
“Đúng vậy, là trợ lý Nghiêm đặc biệt sắp xếp.Cô trực tiếp lên tìm trợ lý Nghiêm báo danh là được.”
Phi Nhung vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Tầng 88 là tầng cao nhất, ở đó ngoại trừ thành viên cấp cao của công ty ra, những nhân viên khác cũng đều là thành phần tinh anh của tập đoàn Nguyễn Mạnh, người có thể tiến vào tập đoàn Nguyễn Mạnh cực kỳ ít, có thể tiến vào tầng 88 của tập đoàn Nguyễn Mạnh lại càng ít hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomansaLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...