Chương 53

548 48 15
                                        

Phi Nhung suy nghĩ một lát, cảm thấy anh nói cũng đúng. Nếu như mình thật sự quyết định cả đời này sẽ chỉ có mình anh thì cửa ải của mẹ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Cúp điện thoại, lại suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc tâm trạng Phi Nhung cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô nghĩ chỉ cần có anh thì chặng đường trước mặt, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.

Phi Nhung ngồi xe taxi trở về khu nhà.

Đây là một khu nhà rất bình thường, đã sáu năm rồi mới trở lại đây, dường như tất cả cũng không thay đổi nhiều lắm. Thế nhưng, những người xung quanh đều khá xa lạ.

Sáu năm, suy cho cùng cũng thay đổi rất nhiều. Lầu một của căn nhà này là dành cho những người công chức, từ lúc cô sinh ra thì đã ở đấy. Chỉ là sau đó xảy ra biến cố nên đã bán căn nhà đó đi rồi.

Phi Nhung đi đến, cửa nhà không hề khóa, bà chủ đang giúp đỡ quét dọn vệ sinh.

Sáu năm qua, khung cảnh bên trong cũng không hề thay đổi, chỉ là đồ vật trong nhà đã đổi mới hết rồi. Cho đến tận bây giờ, nhắm mắt lại Phi Nhung vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cô và cha mẹ cùng nhau sinh hoạt ở đây. Khi đó, những tiếng cười vô cùng thuần túy dường như có thể mãi mãi vang vọng trong tai cô…Chỉ tiếc là… tất cả cũng không trở về như trước được nữa…

“Lần trước đến đây, chẳng phải còn rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại khiến bản thân bị thương thành như vậy rồi?”

Bà chủ nhà vừa quét dọn vệ sinh vừa nói chuyện với Lâm Vân Thanh.

“Là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, nói ra rất dài dòng.” Lâm Vân Thanh không muốn xoay quanh đề tài này nữa.

Hai người điều dưỡng giúp đỡ bà ấy thu dọn hành lý, sau đó lại đỡ bà ấy lên giường. Lâm Vân Thanh đưa tiền cho hai người họ, nói rằng sau này không làm phiền bọn họ nữa.

“Bà Thanh, số tiền này bà giữ lại đi, tiền công của chúng tôi đã được tổng giám đốc Nguyễn trả hết rồi”

Lâm Vân Thanh cũng không cố chấp nữa, đến lúc đó bà ấy sẽ đưa lại tiền cho Mạnh Quỳnh là được.

Hai người điều dưỡng làm xong việc thì rời đi, lúc đi lướt qua Phi Nhung cũng chào hỏi lịch sự.

“Cô Phi Nhung”

Vẻ mặt Phi Nhung hơi nghiêm túc, cô gật đầu với hai người họ rồi nói cảm ơn.

“Khoảng thời gian này, mẹ tôi đã làm phiền mọi người rồi”

Giọng nói của cô vang lên khiến Lâm Vân Thanh và bà chủ nhà đều nhìn tới, Thấy Phi Nhung, ánh mắt Lâm Vân Thanh hiện lên chút phức tạp và ảm đạm.

“Vân Thanh, đây là con gái của cô và Phạm Tuấn à? Ôi, tìm thấy rồi hả? Chỉ chớp mắt đã lớn như vậy rồi.” Bà chủ cầm tay nói khiến chóp mũi Phi Nhung đau xót.

Lúc này, ngay cả bà chủ nhà cũng thấy có gì đó không đúng.

“Mẹ, mẹ có muốn uống nước không? Con đi đun nước, sau đó rót cho mẹ một ly nhé” Phi Nhung rất cố gắng nuốt nước mắt ngược trở vào trong, chỉ dùng nụ cười rực rỡ để đối mặt với Lâm Vân Thanh.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ