Chương 44

788 55 16
                                    

Theo ý mng , chiến tiếp thôi😜
_____

Hàng loạt câu hỏi của bà cụ sắc bén mà hung hãn đã xuyên qua trái tim của Phi Nhung.

Cô cắn chặt môi dưới, chỉ có nước mắt tuôn rơi, cũng không nói được tiếng nào.

Chỗ của Mạnh Đức, và thậm chí cả gia đình nhà họ Nguyễn, cô thực sự không thể giải thích.

Nhưng…

Bảo cô từ bỏ chú ba… Trong lòng cô khổ sở không nói nên lời.

“Phi Nhung, tôi đã nói rõ với cô rồi. Cô tự suy nghĩ đi”

Bà cụ hiển nhiên đã quá mệt mỏi, cũng không muốn nói thêm nữa.

Bà cụ đứng dậy, Vân Yến lập tức tiến lên đỡ bà ấy.

Bà cụ bước ra khỏi phòng bệnh, Phi Nhung vẫn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.

Bà cụ cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói.

“Đừng ở đây nữa, sống chết của Mạnh Đức không liên quan gì đến cô! Từ nay về sau, cả nhà họ Nguyễn chúng tôi cũng sẽ không liên quan gì đến cô” 

Thân hình Phi Nhung cứng lại.

Trái tim cô lại chùng xuống, như thể đang chìm trong hầm băng.

Sự kiên quyết trong lời nói đó còn đau đớn hơn cả việc lột da rút xương  của cô.

Cô không có nhà, không có gia đình.

Nhiều năm như vậy rồi… nhà họ Nguyễn cho cô ấm áp, cô biết ơn và tham luyến…

Nhưng hôm nay…

Cô thực sự là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn…

Không còn cái gì cả…

Cô đờ đẫn quy ở đó, cửa phòng bệnh đóng lại khi nào cô không biết.

Khi nào bị đẩy đi một lần nữa, cô cũng không biết…

Rõ ràng là mùa hè, trên mặt đất lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Cô y tá đẩy cửa bước vào, thấy cô quỳ ở đây không biết có chuyện gì nên  vội đỡ.

“Đứng dậy nhanh đi, trong phòng bệnh không còn ai nữa.”

Chân của Phi Nhung đã mềm nhũn rồi.

Được đối phương nâng lên, cả người run rấy đứng lên.

“Cô gái nhỏ, cô đang thực hiện hình phạt của gia đình sao? ”

“…” Gia đình?  Chóp mũi Phi Nhung chua xót.

“Đừng buồn nữa, đều là người nhà, dạy dỗ cô vài câu, đều là vì tốt cho cô thôi. Dù hôm nay ta đánh mắng cô nhưng có thể ngày mai lại quay lại yêu thương cô, che chở cô. Người lớn đều như thế này, cô trăm triệu lần đừng để nó trong lòng.”   

Thấy cô khóc thật sự rất đáng  thương nên y tá vội vàng an ủi cô.

Nhưng mà…Nghe lời an ủi của cô y tá, nước mắt của Phi Nhung lại không kiểm soát được rơi xuống như mưa.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ