Chương 18

584 41 0
                                    


Đã muộn như vậy rồi, ngày mai cô còn có rất nhiều tiết học, anh cần gì phải chọc cô tức giận? Rõ ràng biết cô chán ghét mình như vậy.

Mạnh Quỳnh mím chặt môi, sau khi dừng lại trong chớp mắt thì nặng nề rời khỏi.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống, kéo cái bóng cao ngất của anh càng dài ra thêm, bóng dáng cao lớn kia như mang theo cô đơn.

Sáng hôm sau, khi Mạnh Quỳnh chạy bộ về thì vẫn còn sớm.

Anh vừa vào nhà, dì Lý đã nói

"Cậu chủ, có khách đến chơi."

"Chào buổi sáng, Mạnh Quỳnh."

Người tới là Tô Hoàng Quyên, cô ta đứng dậy khỏi sofa, mỉm cười chào hỏi anh.

Hôm nay Tô Hoàng Quyên không ăn mặc nghiêm túc như khi dẫn Chương trình tin tức trên tivi ngày thường.

Tóc xoăn đến eo, váy ngắn màu xanh lá mạ dài đến gối, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần, không quá dè dặt, cũng không quyến rũ quá đáng.

Bởi vì muốn đến gặp anh, cho nên cô ta đã trang điểm rất tỉ mỉ, thế nhưng...
Người nào đó chỉ tùy ý liếc qua cô ta, trong mắt không hề có rung động nào

"Sao cô lại tới đây?"

Tô Hoàng Quyên không để ý, cô ta đã quen với chuyện này.

Đây chính là Mạnh Quỳnh! Không cô gái nào có thể lọt vào mắt anh dù chỉ một xíu, kể cả chính bản thân cô ta.

Nhưng mà, so với những người phụ nữ khác thì anh xem như đã đối xử khác với cô ta rồi.

Nhiều năm như vậy, mặc dù giữa hai người bọn họ không chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia, nhưng cô ta tin rằng trong lòng cả hai đều biết rõ.

Ngày nào đó Mạnh Quỳnh sẽ lấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó chính là cô ta, cũng chỉ là cô ta.

Có lẽ đó cũng là lý do lần trước truyền thông xào nấu scandal của bọn họ nhưng anh vẫn không phủ nhận!.

"Đưa bữa sáng cho anh."

Tô Hoàng Quyên đến gần

"Đã đem vào phòng bếp, lát nữa để anh nếm thử."

Đi lên một bước có thể ngửi thấy hơi thở vô cùng quyến rũ thuộc về đàn ông trên người anh, rất gợi cảm.

Mạnh Quỳnh mặc đồ thể thao, không nghiêm túc như thường ngày mà trẻ trung đẹp trai hơn không ít, Tô Hoàng Quyên gần như nhìn đến si mê.

Kiều Phong Khang nói

"Cần gì phải phiền phức như vậy, ở nhà có người làm."

"Đó là do tự tay em nấu." Cô ta cười

"Thật ra em cũng biết là phiền phức, nhưng cha em luôn kêu em tới đây.Anh cũng biết ý của ông ấy mà, em không tiện làm trái.Anh xem như làm vui lòng người lớn đi."

Mạnh Quỳnh không từ chối, gật đầu, vẫn không nói nhiều

"Tôi lên lầu tắm rửa trước, nếu cô vẫn chưa ăn sáng thì ở lại ăn chung."

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ