Chương 54

576 54 8
                                    


Bà ấy nắm lấy tay cô sờ sờ.

“Còn đau không con?”

“Hết đau lâu rồi ạ”

Đây là vết thương lúc trưa cắt rau không cẩn thận bị thương, bây giờ cơ bản đã khép miệng lại rồi.

“Phi Nhung, con đừng trách mẹ..” Lâm Vân Thanh chua xót nói: “Mẹ thật sự muốn tốt cho con… Nếu có thể, mẹ cũng rất muốn thành toàn các con...cũng muốn để con sống những ngày thoải mái như trước kia, là mẹ quá vô dụng..”

Phi Nhung nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu.

“Mẹ nói cái gì vậy? Con xuống bếp nấu cơm cho mẹ đây là chuyện trước kia con luôn mơ ước mà.” Lời cô nói là thật lòng.

Có thể có được một người khiến cho mình luôn lo lắng chăm sóc, đối với một cô nhi mà nói, đây chính là một chuyện rất may mắn.

“Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Con dẫn mẹ ra ngoài hít thở không khí, thoải mái hơn thì tâm trạng mẹ nhất định sẽ tốt hơn nhiều”

Không nói tiếp đề tài vừa rồi, Phi Nhung đẩy Lâm Vân Thanh ra khỏi phòng. Lúc vừa khóa cửa, bà chủ nhà trùng hợp ghé qua.

“Hai người muốn ra ngoài sao?”

Phi Nhung cười nói.

“Cháu muốn dẫn mẹ đi hít thở không khí, cho nên dẫn mẹ đến siêu thị bên cạnh đi dạo một lát.”

“Vậy cũng tốt, hít thở không khí sẽ làm tâm trạng tốt hơn”

Chào tạm biệt bà chủ nhà xong, Phi Nhung đẩy Lâm Vân Thanh đi thẳng đến siêu thị.

Vào giờ này, trong siêu thị có không ít người. Có cặp đôi, có vợ chồng trẻ, còn có một nhà ba người.

Phi Nhung đẩy mẹ đi thẳng vào bên trong. Nhìn từng đôi từng đôi thân mật tay trong tay, nhìn đứa bé non nớt đáng yêu, trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ.

Hình như cô và chú ba chưa từng đi dạo siêu thị cùng nhau…

Tương lai, chờ bọn họ kết hôn, có con, cô nghĩ… cô cũng muốn nắm tay con đi dạo như vậy, hơn nữa còn sẽ mặc quần áo gia đình.

Cô nghĩ…Con của cô và chú ba nhất định sẽ rất xinh đẹp! Gen của anh ưu tú như vậy, mà gen của cô cũng không tệ.

“Phi Nhung, nghĩ cái gì vậy? Hoàn hồn đi”

Giọng nói của Lâm Vân Thanh kéo suy nghĩ của cô về thực tại.

Lúc này Phi Nhung mới kinh ngạc nhận ra cô đang miên man nghĩ về chuyện con cái. Bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế mà lại dám ảo tưởng đến con của mình với chú ba.

A…

Trước kia đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ những chuyện thế này.

Nhưng mà, bây giờ… nhìn thấy từng đôi từng đôi hạnh phúc, cô lại cảm thấy nếu giữa bọn họ có một đứa trẻ, vậy thì đúng là không tệ.

“Con nghĩ cái gì vậy? Mẹ gọi con vài lần mà con cũng không nghe thấy”Lâm Vân Thanh vừa chọn gà vừa hỏi

Phi Nhung chột dạ, tất nhiên cô không dám để cho mẹ biết cô có tâm tư này. Chỉ nhanh nhẩu giả vờ nghiêm túc chọn gà rồi trả lời mẹ.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ