Chương 7

664 43 2
                                    

“Anh yên tâm, cô Phạm chỉ là tính tình ngang ngược, nhưng không phải người vô tâm.Anh đối xử tốt với cô ấy, một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu rõ.Bây giờ cô ấy còn nhỏ, 18 tuổi còn chưa hết giai đoạn phản nghịch, chống lại anh là chuyện rất bình thường.”

Mạnh Quỳnh không nói tiếp gì nữa.

Ngoài cửa sổ, ngọn đèn lúc sáng lúc tối đảo qua mắt anh.

Trên gương mặt anh tuấn lây dính chút thăng trầm của đêm đen, càng khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc.

Bên này.

Phi Nhung bị nhốt.

Tuy mình đuối lý trước, nhưng cảm giác bị nhốt ở trong tù như vậy, lại chua xót tới mức khiến cô muốn khóc.

Cô là bé gái mồ côi.Không có cha mẹ, không có người để dựa vào.

Lúc đó, cảm giác chua xót trong lòng, cảm giác vô lực, cảm giác cô độc không ngừng khuấy đảo trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Giống như lợi kiếm không chút lưu tình đâm nát tất cả ngụy trang cứng rắn nhiều năm qua của cô, đâm thẳng vào trái tim vị trí mềm mại nhất.

Hôm sau.

Cô được người của cục cảnh sát cung kính đưa ra.

Cô đứng trên đường, chỉ cảm thấy ấm ức trong lòng không mất đi.Không muốn trở về.

Không muốn gặp tên xấu xa kia!
Hơn nữa, nơi đó luôn không phải nhà của cô...!
Cô gọi điện cho Phùng Linh Nhi, muốn đến nhà cô ấy ngủ nhờ một đêm.

Kết quả Phùng Linh Nhi đã sớm ra cửa, đi đón cha mẹ cô ấy.

Phi Nhung không ngừng hâm mộ.

Vì không làm chậm trễ chuyện của cô ấy, cô lập tức nuốt những lời muốn nói xuống.

Cất di động, cô đi trên đường không có mục đích.

Không biết nên đi nơi nào, vết thương trên tay đau càng lợi hại hơn.

Không biết đi bao lâu, bỗng nhiên trời mưa.

Trời mưa như trút nước cọ rửa xuống, Phi Nhung không chạy đi trú mưa, cứ ngu ngốc đứng trong mưa.

Giống như đang tự ngược, thừa nhận mát rượi của nước mưa.

Dù sao không ai sẽ để ý tới, không ai sẽ thương mình.

Không biết ngâm nước mưa bao lâu, cả người cô đều ướt sũng, suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn, bỗng nhiên có một chiếc xe đỗ bên cạnh cô.

Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

“ Phi Nhung, lên xe đi!”

Bên kia.

Năm giờ chiều.

Tập đoàn Mạnh gia.

“Tổng giám đốc Mạnh, vừa rồi dì Lý gọi điện tới nói cô Phạm còn chưa trở về nhà! Điện thoại cũng luôn không gọi được!”

Mạnh Quỳnh bỏ văn kiện xuống

“Cô ấy rời khỏi cục cảnh sát bao lâu rồi?”

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ