Sáng này có người kêu tui ra 5 chap 1 lượt , nói chứ tui làm không nổi nhưng đã gán dài hơn nhiều rồi á , mn đọc nha đừng thấy dài mà bỏ tui🥺🥺
_____
"Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể." Anh nói nhỏ.
Nhìn kỹ cô một lát, thấy dáng vẻ cô ngơ ngác, mới trầm giọng nói thêm một câu
"Tuy tôi là người lớn, nhưng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, hiểu chưa?"
Nghe kỹ, có thể nghe ra giọng nói của người đàn ông mơ hồ thay đổi, trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Đàn ông bình thường?
Đàn ông bình thường sao lại có phản ứng đó với vợ chưa cưới của cháu trai mình chứ? Hơn nữa, còn ôm ôm ấp ấp như vậy? Hơn nữa giữa bọn họ chênh nhau có bấy nhiêu tuổi!
Như thế chẳng phải là già mà không nên thân sao? Hơn nữa là khiến người ta cực kỳ khinh thường!
Phi Nhung nói thầm trong lòng, không dám nói ra miệng.
Cuối cùng dứt khoát mặc kệ Mạnh Quỳnh, đẩy tay anh ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bỏ chạy.
Cho đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất dưới ánh đèn, ánh mắt sáng rực của Mạnh Quỳnh mới thu hồi lại, không vào nhà ngay mà dựa vào thân xe, lười biếng châm điếu thuốc.
Hiển nhiên, muốn con nhóc này từ tim tới cơ thể đều hoàn toàn tiếp nhận anh còn có một đoạn đường rất dài.
Chỉ là, sự kiên nhẫn của anh cũng vô cùng có hạn.
Đêm đó, Phi Nhung ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm cô ôm điện thoại di động tra câu "Phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể" của Mạnh Quỳnh, tra xong xem như hiểu một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi canh cánh trong lòng.
Cô không biết, ở bên cạnh Mạnh Quỳnh đang tắm nước lạnh, đau khổ chịu đựng suốt một đêm.
Hôm sau, cả bữa sáng cũng chưa ăn, Phi Nhung mang theo quầng thâm mắt tới trường.
Cô thật sự không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt với chú Ba của Mạnh Đức.
Cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, chờ đến tan học cũng lề mề không dám trở về.
"Cuối cùng cậu làm sao vậy, chẳng lẽ ở nhà của cậu có thú dữ à?"
Phùng Linh Nhi cảm thấy lạ.
"Không chỉ là thú dữ, còn là cầm thú."
Phi Nhung đứng ở ga tàu điện ngầm, nhỏ giọng lầm bầm.
Phùng Linh Nhi thính tai, nghe xong vội vàng hỏi
"Cầm thú gì?"
"Tớ không nói cầm thú gì hết, cậu nghe nhầm rồi."
Chột dạ, Phi Nhung thề thốt phủ nhận, trong mắt Phùng Linh Nhi càng có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Cô ấy mờ ám nháy mắt, lấy khuỷu tay chọc cô
"Phi Nhung, cầm thú mà cậu nói, không phải là chú Quỳnh cực kỳ đẹp trai của cậu đấy chứ?"
"Tớ nói rồi, không có cầm thú gì hết, là cậu nghe nhầm!"
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...