Chương 13

669 44 3
                                    


Vào lúc này, tất cả nhân viên đều đã về nhà.

Trong không gian lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Phi Nhung nhắm mắt theo đuôi đi theo Mạnh Quỳnh vào thang máy chuyên dụng của anh.

Lúng túng ban nãy như kéo dài đến tận bây giờ.

Sau khi Mạnh Quỳnh chiếm một góc trái phía trong cùng, cô chiếm góc phải phía trong cùng, cụp mắt xuống suy nghĩ, áp sát vào vách thang máy, cách anh rất xa.

Mạnh Quỳnh nhìn thấy cả, cũng không nói gì, chỉ ấn lầu một, để thang máy đi xuống.

Ai ngờ, xuống tới tầng mười bảy, đột nhiên thang máy "ầm" một tiếng.

Sau khi lung lay một trận thì chợt dừng lại.

Phi Nhung bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo hai bước, phải vịn vách thang máy mới đứng vững được.

"Sao thế?"

Mạnh Quỳnh ấn nút mở cửa, không có phản ứng.

"Thang máy gặp trục trặc."

Xui xẻo như vậy?

"Thế chúng ta có rơi xuống hay không?"

Phi Nhung hơi sợ hãi nhìn anh, ngón tay trắng như tuyết hơi siết lại.

Cô sợ nhất là cảm giác rơi xuống.

Lúc trước...!Cha cô cũng bị ngã từ trên cao khi đang làm việc.

Phi Nhung nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh sâu xa liếc nhìn cô, vươn tay về phía cô

"Lại đây."

Nhìn bàn tay dày rộng kia, Phi Nhung nhíu mày, không nhúc nhích.

Cô còn nhớ rõ bàn tay của anh ấm đến mức có thể thiêu cháy người khác.

Cảm giác đó rất lạ lùng, hoặc là kỳ lạ, khiến cho cô không dám tùy tiện tới gần.

"Á!" Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên thang máy lại lao xuống vào lúc nào.

Tốc độ quá nhanh, Phi Nhung không kịp đứng vững.

"Phi Nhung!"

Trái tim Mạnh Quỳnh thắt lại, anh kêu lên một tiếng, thò tay ôm lấy cô, hai người cùng ngã xuống đất, lăn thành một đống.

Đây là tầng 78, không giỡn chơi được, nếu thật sự rơi thẳng xuống như vậy, chắc chắn thịt nát xương tan.

"Chú Quỳnh..."

Phi Nhung gọi anh, giọng nói run rẩy.

"Đừng sợ, ôm chặt tôi!"

Mạnh Quỳnh nghiêng người, để bản thân ở bên dưới người cô.

Cô dùng sức kẹp chặt lấy eo của anh, cả người gần như cưỡi lên người anh.

Tốc độ rơi xuống thật sự quá nhanh, nhanh đến mức mất trọng lực, Phi Nhung cả đứng dậy cũng khó khăn, cô nơm nớp lo sợ ôm cổ anh theo bản năng

"Chú Quỳnh, chúng ta...!Sẽ chết hả?"

"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc." Mạnh Quỳnh ôm chặt cô.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ