Chương 86

457 47 4
                                    

Thì ra chỉ có cô không nỡ rời xa anh, nhưng anh không cảm giác được, Hơn nữa còn bảo sẽ tự mình tiễn cô đi!

Thật quá đáng! Cô bỏ tay ra và trượt khỏi chân anh.

Cô cố tình ủ rũ vẻ mặt, cố ý bày ra vẻ khó chịu, rất khó chịu.

Quả nhiên, cổ tay nóng ran, ngay sau đó, lại bị kéo đến ngồi trên đùi anh.

Anh hơi cúi đầu. Đầu mũi áp vào cô.

“Em muốn ở lại đến vậy à?”

“Không hề! Em không đợi qua Tết nữa, ngày mai em sẽ đi luôn!” Phi Nhung tức giận.

Cô cố cứng miệng. Anh cười.

“Này, bây giờ khắp mặt em đều viết đầy chữ “không nỡ xa anh” đấy” Anh trượt những ngón tay dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đầu ngón tay nóng rực cùng giọng nói trầm thấp đột nhiên càng làm nóng thêm vào bầu không khí.

....

Dưới trời tuyết trắng xóa, giao thừa cuối cùng cũng đã đến.

Phi Nhung thức giấc vì tiếng pháo nổ. Cô mở rèm cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài phủ một màu trắng xóa.

Mạnh Quỳnh cuộn cô lại trong vòng tay anh và kéo chăn bông lần nữa, sợ cô bị cảm lạnh.

“Đi ngủ đi. Hôm nay không có việc gì.”Anh lười biếng, vẫn nhắm mắt.

“ Nhưng bên ngoài sôi động quá. Cháu trai dì Lý đến đây và đốt pháo bên ngoài ”

Anh mở to mắt nhìn cô bất lực.

“ Muốn ra ngoài chơi đốt pháo sao?”

“ Vui vẻ cũng tốt mà”

Anh cười sờ sờ đầu cô.

“ Em vẫn như một đứa trẻ! Nằm với anh một lát, sau đó để em đi chơi.”

Anh không buông tha mà còn ôm cô chặt hơn.

Phi Nhung cũng rất vui. Nằm trong vòng tay anh cũng hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại di động phá tan buổi sáng yên tĩnh của hai người. Đó là điện thoại di động của anh ấy.

Tay cô chạm vào đầu giường, đưa điện thoại tới cho anh. Cô vô tình lướt qua màn hình, vẻ mặt trầm xuống, không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho anh. Người gọi đến là mẹ anh.

Mạnh Quỳnh liếc cô một cái, cúi đầu ôm cô chặt hơn.

Anh nhận điện thoại của bà cụ.

“Alo?” Một lúc lâu, bà cụ Nguyễn không lên tiếng, Mạnh Quỳnh cũng im lặng.

Thật lâu sau, bà cụ mới nói:

“Bữa tối nay là bữa cơm đoàn viên, trở về cùng nhau ăn bữa cơm. Mọi người trong nhà đều đến”

Ngày 30 Tết. Anh không có lý do gì để từ chối.

“Con biết rồi.”

“Còn nữa… Đưa Lăng Ái Xuyên đến cùng đi, hai đứa cũng bên nhau được thời gian dài rồi… Nếu hai đứa ở bên nhau, mẹ sẽ không phản đối”

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ