Không nhìn cô nữa, anh dặn dò nhân viên phục vụ.
“Đóng cửa, bên ngoài ầm ĩ!”
Phi Nhung quyết định tối nay phải nói chuyện điền nguyện vọng với anh,hiện giờ đã tới tận cửa, sao có thể để anh nhốt mình ở bên ngoài?
Nghĩ như vậy, cô cất bước đi vào trong, thuận tay đóng cửa lại.Gương mặt Mạnh Quỳnh dần thả lỏng ra.
Hồ Minh Tuấn nhìn bài, cười nói
“Anh Mạnh đánh bài giỏi thật, chiêu lạt mềm buộc chặt này đúng là chơi tới mức nhuần nhuyễn.”
Tất nhiên là Mạnh Quỳnh hiểu anh ta nói gì, anh không quan tâm lắm, dời mắt nhìn về phía Lê Tiến Minh
“Dụi thuốc đi.”
Lê Tiến Minh là người không nhịn được cơn nghiện thuốc lá, anh ta nói
“Tôi hút thuốc cả tối, anh không lên tiếng, lúc này lại bắt tôi dụi thuốc, tôi sẽ chết đấy.”
Mạnh Quỳnh không nói lời vô nghĩa với anh ta, anh cầm lấy điếu thuốc dụi vào trong gạt tàn thủy tinh.
Lê Tiến Minh châm chọc
“Người kỳ lạ, bình thường không thấy anh để ý như vậy.”
Trần Thanh Tùng và Hồ Minh Tuấn nhìn nhau.Chẳng lẽ anh vì sức khỏe của người nào đó?
Kỳ lạ!
Quá kỳ lạ!
Anh Nguyễn có khi nào để ý tới người khác như vậy?
Ánh mắt hai người hàm chứa tìm tòi nghiên cứu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phi Nhung.
Phi Nhung không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mạnh Quỳnh và Lê Tiến Minh, cô đi thẳng tới bên cạnh Mạnh Quỳnh, đứng lại.
“Chú Quỳnh, cháu muốn nói chuyện với chú.”
Kìm nén sợ hãi khi đối mặt với anh, lúc này cô phải nói bằng bất cứ giá nào.
“Ừ.”
Mạnh Quỳnh chỉ phát ra một tiếng “ừ” từ trong khoang mũi, không mặn không nhạt.
Cô hít một hơi thật sâu, buông tầm mắt xuống nhìn anh.
Người đàn ông này, cho dù là ngồi, cô đứng, khí phách đó cũng đủ chấn nhiếp người khác.
Cô đã chuẩn bị đủ tâm lý, lên tiếng
“Cháu muốn điền lại nguyện vọng một lần nữa.Mong chú nói với phòng giáo dục một tiếng.”
Mạnh Quỳnh không kiên nhẫn ném quân bài ra, vẻ mặt không đổi nói
“Nhất định phải học ở đại học Bắc An à?”
“Nhất định phải học ở đại học Bắc An.” Ánh mắt cô kiên định.
“Nếu tôi nói, nhất định phải học ở đại học An Lập thì sao?”
Mạnh Quỳnh là người có tâm tư khó đoán, cho nên Phi Nhung không phí sức suy đoán ý nghĩ trong lòng của anh.
Cô chỉ kiên trì với ý nghĩ của mình
![](https://img.wattpad.com/cover/310073685-288-k24232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomantizmLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...