Chương 17

624 41 1
                                    

Nụ hôn của anh giống như một tấm lưới dày đặc, lại giống như bão tố, vừa điên cuồng lại mạnh mẽ.

Mang theo không cam lòng, xen lẫn với tức giận, dường như muốn đem phần tình cảm và nhớ mãi không quên đã phải đau khổ kìm nén trong nhiều năm, trút xuống nụ hôn này, dường như chỉ khi làm thế, trái tim cô đơn kia mới cảm thấy được an ủi.

Cảm giác mình là người động lòng trước rất không tốt, nhất là khi yêu một cô nhóc chưa hiểu sự đời, càng tồi tệ hơn những gì anh tưởng tượng.

Loại cảm giác không cách nào khống chế tâm trạng của mình, khiến anh tương đối không thích.

Rất nhiều lần anh đã muốn loại bỏ cô nhóc khỏi tim mình, thế nhưng cho dù anh có cố gắng như thế nào, không nhìn thấy cô cũng được, xa lánh cô cũng được, thậm chí là dùng những người phụ nữ khác để di chuyển lực chú ý, nhưng đều không có tác dụng, sau cùng, người phải chịu tra tấn là anh, chật vật không chịu nổi.

Cô giống như một ma chú của anh, lặng lẽ sinh trưởng mọc rễ, lớn dần lên ở nơi mềm mại và cũng là nơi cứng rắn nhất trong tim anh.

Thế nhưng loại tình cảm này lại bị cô nói là biến thái.

Nghĩ đến đây, trước ngực cảm thấy đau đớn, anh mang theo ý trả thù, ngậm lấy môi dưới của cô, mút mạnh.

Phi Nhung chưa từng bị hôn như thế, nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp thấy ở trong giấc mơ nào đó.

Nhưng ở trong mơ, nụ hôn kia càng nhiều hơn chính là thương tiếc và dịu dàng.

Giờ phút này, nụ hôn dữ dội như một vòng xoáy, muốn cắn nuốt cô.

Lý trí nhắc nhở cô, cô nên giãy dụa, thế nhưng, hơi thở của cô dần dần trở nên hỗn loạn, sức lực của cô ở trong nụ hôn này cũng dần dần mất đi.

Bàn tay đang đẩy anh của cô dần dần không còn sức lực, run rẩy, co quắp để trên vai anh.

Cơ thể càng lúc càng mềm mại, gần như chân không thể đứng vững.

Cô đã không còn sức để suy nghĩ, vì sao cô và người được gọi là "chú ba", lại phát triển đến một bước này.

Thế nhưng, người đàn ông giống như còn không hài lòng với nụ hôn này, anh điên cuồng hôn cô, tiếng thở dốc mang theo tính xâm lược không ngừng vang lên, một đường lưu luyến xuống dưới, nụ hôn nồng nhiệt dừng trên cằm cô, cô thở hổn hển, vô thức ngửa đầu lên, hô hấp rất nhẹ, giống như một sợi lông vũ tản mát trong không khí, làm cho căn phòng càng thêm khô nóng và mập mờ.

Đầu lưỡi của người đàn ông từ cổ một đường đi xuống xương quai xanh.

Lại đến...
Cảm giác run rẩy kèm theo tình triều từ trước ngực xông ra, trong nháy mắt này, cô giống như tỉnh táo lại, cả người chấn động, trong chớp mắt đã lấy lại tinh thần.

Trời ạ!

Bọn họ đang làm gì đây?
Cô thế mà cùng Mạnh Quỳnh - Chú của chồng chưa cưới, làm loại chuyện đáng xấu hổ này, thậm chí còn là việc trời đất không dung.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ