Qa 12h là qa ngày mới, mng kêu tui đăng sớm zậy h này là sớm chưa...😆😆
______
Anh làm tổn thương mẹ một cách ác ý như thế, cô không cách nào tha thứ như vậy được.
“Bạn của mẹ à? Là bạn nào của mẹ thế?” Lâm Vân Thanh nghi ngờ.
Lần này tìm Phi Nhung, bà ấy đã liên hệ với tất cả bạn bè có thể liên lạc trước kia nhưng ai cũng không biết tin tức của Phi Nhung, chớ nói chỉ là giúp bà ấy nhận nuôi Phi Nhung.
“Chính là người mẹ từng nhắc đến… Nguyễn Mạnh Quỳnh” Nhắc đến tên của anh thì trái tim của Phi Nhung vẫn còn đang đau đớn.
Lâm Vân Thanh trợn trừng mắt nhìn cô:
“Con nói ai?” Bà ta không thể tin được.Cứ nghĩ là mình nhhe lầm.
“ Mặc dù chân phải của mẹ...”Phi Nhung thở dài nhìn sang chân của mẹ mình, cô cắn môi nói: “ Chú Quỳnh, à không, Nguyễn Mạnh Quỳnh đã đối xử tốt với con từ nhỏ, chú ấy cho con cuộc sống tốt còn cho con đi học. Con muốn gì chú ấy cũng cho con, nhiều năm như vậy mà con vẫn không lo chuyện cơm áo gạo tiền , chú ấy không phải ác quỷ...”
Thói quen của cô ở trước mặt người khác là đều giải thích từng câu từng chữ, cô điều muốn che chở cho anh, nhất là trước mặt mẹ mình.
Ừ thì cô có thể mắng anh đê tiện hay mắng anh ích kỷ, thế nhưng mà ở trước mẹ, cô lại hi vọng mọi thứ của anh đều tốt
“Con… Được cậu Mạnh Quỳnh nuôi lớn sao?” Lâm Vân Thanh lắc đầu liên tục, vừa giống không thể tin nhưng lại giống như đang sợ hãi.“Không… Bọn họ nhất định là cố ý, nhất định không có lòng tốt. Phi Nhung, mặc kệ trước kia Mạnh Quỳnh đối xử tốt với con bao nhiêu thì bây giờ mẹ cũng không thể để con ở cùng cậu ta…”
“Mẹ, sao mẹ lại sợ chú ấy như thế? Chú ấy không phải bạn của mẹ và cha sao?”
“Không phải! Từ trước tới giờ chúng ta không phải là bạn bè gì hết, cậu Mạnh Quỳnh là..” Nói đến đây, ánh mắt bà nhìn thẳng vào Phi Nhung, bà ấy muốn thốt ra nhưng lại gắng kiềm chế lại.“Là chuyện đã qua rồi, con không cần biết gì cả. Con chỉ cần biết rằng cậu ta vốn không phải bạn của mẹ. Nếu là bạn bè thì cậu ta cần gì làm tổn thương mẹ chứ?”
Câu cuối cùng đã đâm vào lòng Phi Nhung.Nước mắt cô lại rưng rưng trên làn mi.
“Cô Phi Nhung, bà Vân Thanh nên nghỉ ngơi rồi. Bác sĩ có dặn không được để cảm xúc của bà ấy quá kích động, muốn sống tốt cần tĩnh dưỡng mới được.” Y tá đẩy cửa vào nhắc nhở.
“Được, tôi đã biết, cảm ơn.”
Phi Nhung hoàn hồn, cô hít hít mũi rồi lau nước mắt trên mặt mình, sau đó rút khăn giấy lau sạch sẽ cho Lâm Vân Thanh.
“Mẹ, mẹ ngủ một lát đi. Con đi mua cơm cho mẹ.”
“Đừng mua, mẹ đã ăn rồi. Con thì sao? Con đã ăn chưa?”
Làm sao hiện tại Phi Nhung còn có tâm trạng ăn uống chứ?
“Ừm, con cũng đã ăn rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...