Vừa về đến nhà chưa cơm nước là lo chỉnh sửa cho mng xem trước rồi nè , hãy thương tui đuy 🥺🥺
______Phi Nhung biết sự lo lắng của Tần Nguyên và rất biết ơn.
Nhìn lại người đàn ông cách đó hai mét. Trong mắt anh, có một tia sáng lóe lên. Sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, nét cười trong mắt cô càng đậm, sau đó cô mới từ từ quay lại trả lời Tần Nguyên:
“Tuy rằng anh ấy quả thật lớn tuổi hơn em rất nhiều, nhưng… điều này không ảnh hưởng đến tình yêu em dành cho anh ấy. “
Nhìn thấy tất cả những điều này, Tần Nguyên đã hiểu. Anh ta quen biết Phi Nhung lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cô ấy cười rạng rỡ như vậy.
Thì ra…
Có những cô gái, tất cả vẻ đẹp, tất cả niềm vui, chỉ dành cho một người đàn ông. Chỉ một!
“ Vậy thì... Anh chúc em hạnh phúc ” Tần Nguyên buồn bã nhưng vẫn cố nở nụ cười.
“ Cảm ơn anh.” Nụ cười của Phi Nhung thật quyến rũ: “ Em cũng hy vọng một ngày nào đó anh có thể tìm được người thực sự phù hợp với mình.”
“ Sau này, em có dự định trở lại thành phố An Lập không?”
Phi Nhung suy nghĩ một chút
“ có lẽ sẽ trở về.”
Thực ra cô cũng muốn ở lại thành phố An Lập…
“Thật đáng tiếc. Sau này, nói không chừng chúng ta cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa.” Giọng điệu của Tần Nguyên tràn đầy tiếc nuối.
“Sao lại thế được. Em vẫn chưa tính đến chuyện từ chức. Ít nhất em phải đợi đến khi dự án kết thúc, nếu không Trịnh Thanh Vy sẽ không buông tha em. Cho nên, lần sau từ chức em vẫn phải đến Hà Cảng”
“Vậy thì nhớ phải liên lạc với anh nhé”
“Tất nhiên rồi!” Phi Nhung đảm bảo.
Hai người cứ như vậy mà nói rõ mọi chuyện. Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Tần Nguyên là người tốt, không cố gắng níu kéo. Mọi việc bắt đầu một cách bình yên và kết thúc một cách bình yên không mang lại cho cô một gánh nặng nào.
Cô cảm thấy có lỗi, nhưng cuối cùng mọi thứ kết thúc một cách thỏa đáng.
Nhìn lại ai đó, Phi Nhung khóe môi khẽ nhếch.
Không biết từ bao giờ, một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đã ngồi xuống đối diện anh. Vào mùa đông, nhưng người kia mặc rất ít, bộ ngực trắng như tuyết của cô ta gần như lộ ra một nửa.
Trong suốt quá trình, cô ta mỉm cười và trao cho anh gì đó một cách bí mật, ý tứ rất rõ ràng!
Muốn cướp người yêu của cô đây mà, đã thế còn ngay trước mắt cô!
Phi Nhung cầm lấy chiếc bánh và cho vào miệng.
“Chuyện gì thế?”
Tần Nguyên nhìn theo ánh mắt của cô. Anh ta nhìn thoáng qua cảnh đó, lo lắng nhìn cô rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
RomanceLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...