Chương 75

506 46 11
                                    

Nhớ thả seo ⭐ ủng hộ tui nghen hihi, chiều này có ai qua Q12 gặp chú không ta?
______

Đôi mắt của cô còn chưa thích nghi với ánh sáng bất thình lình, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cô không chịu nhắm mắt lại, hoặc là không dám nhắm mắt, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

Là giấc mơ… Hay là ảo giác… Dường như chỉ cần mình nhắm mắt thì anh sẽ biết mất trước mắt mình…

Mạnh Quỳnh cũng chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, thương tiếc, thậm chí còn có oán khí nồng nặc. Trong đầu anh vẫn tràn đầy cảnh tượng cô và người đàn ông khác ôm nhau ngọt ngào, bây giờ anh vẫn rất muốn xé xác cả hai người họ.

“Vào phòng rồi lại tính sổ với cô!” Anh hừ lạnh một tiếng, nặng nề nhìn cô, sau đó cầm thẻ phòng quẹt mở cửa.

Phi Nhung choáng váng đầu nhìn bóng lưng anh. Trong mơ mà ngay cả cơn đau cũng chân thật đến thế…

“Anh không được vào phòng tôi.”

Cô ngăn cản anh, bước chân lảo đảo vòng qua trước mặt anh, chặn trước cửa. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô mê ly nhìn anh, đôi mắt cũng tràn đầy oán khí, cùng với sự bướng bỉnh.

“Tôi không cho anh vào.” Cô nhắc lại lần nữa.

Mạnh Quỳnh nhíu mày, ném túi xách của cô vào phòng, hung ác đến gần cô một bước, khí thế đè nén khiến Phi Nhung nghẹt thở, lùi về sau một bước theo phản xạ, lại bị anh nhấc cằm dưới:

“Không cho tôi vào ư? Thế thì cô định cho ai vào? Người đàn ông lúc nãy đưa cô về hả?”

Anh gằn từng chữ, giọng nói cứng rắn như đá.

Phi Nhung nhất thời rối loạn:

“Ai cũng được, nhưng anh không được.” Đôi mắt mông lung của cô lộ ra chút đau buồn: “ Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh cách xa tôi một chút… Càng xa càng tốt.”

Nói đến cuối cùng, giọng cô đã hơi thay đổi. Cô đã quyết tâm muốn quên anh, mà anh cũng đã có tình yêu mới, anh không nên xuất hiện trước cửa phòng cô.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh càng âm trầm, lạnh lùng đến gần cô:

“Cô sợ cậu ta biết quan hệ trước kia của chúng ta hả?”

Anh cố ý kề sát môi mình bên môi cô, hơi thở cám dỗ nhẹ nhàng lướt qua như lông hồng, khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập, lông mi run rẩy dữ dội.

Ánh đèn bên ngoài đã tắt, ánh đèn trong phòng còn chưa bật lên.

Trong không gian tối om này, hai người đều không thấy vẻ mặt của đối phương. Cũng chính vì thế nên mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim nhẹ nhàng đều trở nên rõ mồn một, hoàn toàn vang vọng bên tai.

Phi Nhung cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

“Hai người bắt đầu từ khi nào?” Mạnh Quỳnh lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy ghen tỵ.

Phi Nhung cảm thấy mình như bị kéo vào một lốc xoáy, không ngừng chìm đắm, cô rất sợ hãi cảm giác này, vội quay mặt đi tránh thoát đôi môi anh.

Bé con ! tôi không thể chờ cháu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ