Sự thật tàn nhẫn lạnh lùng này đã khiến nước mắt Phi Nhung không kìm được mà rơi xuống. Hai chân cô như nhũn ra, cô dựa vào vách tường mà mềm oặt người ngồi bệt xuống. Hơi lạnh lan khắp nơi, theo chân có thẩm vào cả da thịt cùng trái tim đang tan nát của Phi Nhung lúc này. Cảm giác lạnh lẽo thấu tận tâm can khiến cho mạch máu cô như một lần nữa bị đóng băng lại.
Bỗng nhiên di động Phi Nhung rung lên, cô vẫn ngây ngốc không kịp phản ứng lại. Tiếng chuông điện thoại ngừng lại rồi lại tiếp tục kêu lên dồn dập không dứt. Phi Nhung lúc này mới hoàn hồn, chậm chạp rút điện thoại từ trong túi ra. Cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại nhưng cô lại thấy mờ mịt không nhìn rõ. Thế nhưng cô vẫn biết đó là cuộc gọi của Mạnh Quỳnh. Quả thật Phi Nhung đã đợi cuộc gọi này rất lâu rồi.
Thậm chí cô còn cảm thấy rất nhớ anh, rất muốn nghe thấy giọng nói của anh. Cô rất muốn anh trực tiếp nói thẳng với cô, liệu cái chết của cha cô có liên quan gì đến anh hay không.
Chỉ cần anh nói rõ ràng, cô nhất định sẽ tin anh! Thế nhưng ngay lúc này đây cô đã biết sự thật của chuyện này vô cùng tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức như ngàn con dao cứa vào tim cô, không ngừng chọc khoét.
Phi Nhung đưa tay run run tắt điện thoại đi, sau đó cố gắng ổn định hơi thở. Điện thoại lại tiếp tục rung chuông không ngừng, Phi Nhung quyết định hít sâu rồi tắt máy. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy nhưng dường như đã làm tiêu hao hết toàn bộ sức lực trong người cô.
Cô có người lại ngồi trong góc, lúc này Phi Nhung không có chút dũng khí nào để gặp Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Phi Nhung, anh vốn dĩ cũng không có hi vọng gì cả, thế nhưng bất ngờ là lại nghe thấy tiếng chuông ở đầu dây bên kia.
Anh chưa kịp vui mừng thì điện thoại đã bị tắt đột ngột. Mạnh Quỳnh nhíu mày, anh lại thử thêm một lần nhưng vẫn thất bại.
Nghiêm Danh Sơn và mấy người khác kéo vali đi đến chỗ Mạnh Quỳnh, thấy vậy Mạnh Quỳnh hỏi:
“Cậu đã cử thư ký Thanh qua nhà Phi Nhung hỏi thăm chưa?”
“Anh yên tâm, Lý Thanh đang trên đường tới đó rồi” Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói: “Khoảng chừng hai mươi phút nữa sẽ báo tin cho chúng ta.”
Mạnh Quỳnh yên tâm gật đầu. Anh nhìn điện thoại tiếp tục bấm dãy số kia để gọi đi. Nhưng đáp lại anh chỉ có âm thanh máy móc lạnh lùng của điện thoại, không hề có ai bắt máy khiến anh vô cùng phiền muộn.
Đoàn người lại tiếp tục di chuyển đến khách sạn.
Mạnh Quỳnh liên tục nhìn đồng hồ, không biết anh đã nhìn tổng cộng bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khoảng thời gian hai mươi phút trôi qua lâu đến vậy.
Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc mà Lý Thanh gọi điện cho mình để báo tin. Ở đầu dây bên kia Lý Thanh nói.
“ Giám đốc, cô Phi Nhung và bà Phạm bây giờ không có ở nhà, trong nhà bọn họ hoàn toàn trống không.”
“ cô thử hỏi hàng xóm xem có ai biết bọn họ đi đâu không.”
“ Dạ Vâng, bây giờ tôi lập tức đi hỏi thăm tối nay sẽ gửi tin tức về cho anh.”

BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con ! tôi không thể chờ cháu
Lãng mạnLà anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng. Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh. Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế. ...