-Choi Byeongseop-/theo ngôi thứ nhất/
• Sau khi cuộc họp bất ổn kia kết thúc thì tôi lê lết cái thân xác của mình về nhà. Thật ra hôm nay tôi trống tiết nên mới về sớm như vậy chứ thường ngày Eunchan tôi rất chăm chỉ, chả bao giờ trốn tiết như cái tên Jaewon. Jaewon cậu ấy là bạn thân của tôi. Một người có thành tích đứng nhì lớp và sau tôi.
Hôm nay Jaewon nói không cần chờ cậu ấy khi ra về. Không biết là có chuyện gì mờ ám đây.
-Quay về 10 phút trước...
"Yah! Eunchan!" Jaewon từ phía sau đập mạnh tay vào lưng tôi.
"Ây! Sau lúc nào cũng thế vậy? Biết đau không hả thằng này?"
"Xin lỗi xin lỗi! Mà nè ra về không cần chờ tao đâu."
"Sao vậy? Bộ bận chở em nào về rồi hả? Không phải đan-"
"Tào lào!" Jaewon đẩy nhẹ vai tôi, làm tôi ngả lăn lóc ra sàn.
"Mày không nhẹ tay được hả? Jaewon?" tôi hét lớn vào mặt của Jaewon sau khi được đỡ dậy.
"Tao nhớ tao chỉ đẩy nhẹ vai mày thôi mà. Ây chết không nói nữa tao ra đón Hanb- à không"
"Han gì chứ?"
"Không có gì! Tạm biệt!" Jaewon vừa chạy vừa hét lớn.
-Về lại bây giờ..
Chuyện là như thế, tôi nghi Jaewon ăn mảnh vì lúc nào cậu ta cũng thế. Hứ! Con người mưu mô đó đều hành động trước hết, toàn nằm trong kế hoạch của cậu ta. Người như Hanbin thì chắc lọt vào bẫy của con cáo kia rồi.
Không suy nghĩ thêm nữa, hôm nay tôi sẽ phá kế hoạch của Song Jaewon. Tôi vào nhà xe để lấy chiếc Porsche của mình, lái thật nhanh ra cổng.
Âyz tôi chậm một bước rồi, đúng như tôi nghĩ mà. Jaewon lái chiếc xe bốn bánh của cậu ta để đón Hanbin. Tôi chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng thể làm được gì. Không lẽ lại nhào vô cướp người rồi mang lên xe mình. Làm vậy thì sẽ gây thiện cảm xấu với Hanbin mất, cứ coi như nhường Jaewon một bước, cũng không mất mát gì.Đợi cho chiếc xe của Jaewon đi mất, tôi mới bước lên xe của mình, chạy thật nhanh về nhà.
__________________
*ting
"Cậu chủ! Cậu đến thăm ông bà chủ hả?" bác quản gia của gia đình tôi ra mở cửa với vẻ mặt vui mừng.
"Vâng, giờ thì con vào trong được chứ?" tôi khoanh tay đứng trước mặt bác quản gia đang chắn cửa.
"À bác quên, con vào đi"
Bác quản gia nói xong thì né qua một bên rồi đóng cửa lại, còn tôi thì bước vào trong nhà. Ngay khi vừa bước vào, một bóng dáng của người phụ nữ từ xa chạy đến ôm lấy tôi. Thật ra thì bà ấy là mẹ tôi.
"Yah! Cá heo! Nay về thăm ba mẹ đấy à?" mẹ tôi nói với gương mặt tươi rói. Xong liền hun chụt chụt vào đôi má tôi.
"Mẹ! Đừng hôn con như thế chứ, với lại đừng gọi là Cá heo. Con đâu còn con nít nữa đâu! Mẹ cũng biết con đã học đại học rồi mà." tôi ra vẻ khó chịu với gương mặt mệt mỏi của mình. Lần nào tôi về đây cũng vậy, mẹ tôi cứ ra đón rồi cưng nựng tôi như tôi là đứa trẻ mới lên năm.
"Ayzoo! Gì chứ? Đối với mẹ con như đứa trẻ mới lên năm chả làm được gì ngoài ngồi yên cho mẹ cưng nựng cả. Đúng không ông?" mẹ tôi ra sức kéo dãn đôi má của tôi rồi quay sang ba tôi mà nói.
"Tha cho nó, lần nào bà cũng vậy. Mau lại đây ngồi đi Eunchan" ba tôi ngồi ở phòng khách uống trà, tôi bị kêu đến ngồi nên cũng mau kéo tay mẹ tôi xuống rồi đi lại.
Tôi vứt chiếc balo lên sofa rồi ngồi xuống, ba tôi liền lên tiếng trêu.
"Sao nay lại về, bộ có chuyện gì à?"
"Cái ông! Nó về thăm mà ông nói gì vậy!" bà đấm mạnh vào vai ba tôi.
"Tui biết, trêu tí thôi. Mà chẳng phải một tháng nó mới đến thăm hai cái thân già này sao?" ba tôi cầm tách trà lên uống, hai mắt thì liếc qua lại.
"Ba nói con hay nói anh hai đấy? Có khi ổng tận ba,bốn tháng mới về" tôi cầm lấy tách trà vừa được ba tôi rót. Uống một ngụm tôi liền nhăn mặt. Nó rất đắng, có lẽ nó không phù hợp cho tôi.
Anh hai tôi vừa nói là Choi Haechan, năm nay ổng hai mươi chín tuổi, đang đi làm bên Mĩ. Ổng cũng đang đảm nhiệm phó tổng giám đốc ở công ty của ba tôi. Vì không có việc làm nên ba tôi mới cho vào đấy chứ, chứ người như ổng đợi tới năm heo còn chưa được nhận vào làm công ty nào.
"Ừ nhắc mới nhớ, chủ nhật nó về đấy!" Mẹ tôi đập tay đứng dậy rồi nói lớn.
"À mà Cá heo, con về thăm ba mẹ thiệt hả? Mẹ chưa chuẩn bị đồ ăn gì hết, để mẹ hỏi dì Jang." nói xong mẹ liền vào phòng bếp.
"Con về vì nhà Hanbin gần đây chứ đâu phải về thăm ba mẹ đâu.." tôi nói nhỏ đủ cho tôi nghe thấy, còn ba mẹ tôi nghe hay không thì...không biết.
"Con nói gì chứ? Mẹ không nghe rõ" mẹ tôi từ phòng bếp ngó đầu ra tỏ vẻ khó hiểu.
"Dạ không có gì! Mà mẹ đừng gọi con là Cá heo!!" tôi hét lớn rồi cầm balo đi lên phòng của mình.
Mở cửa bước vào trong phòng, tôi liền nhảy lên chiếc giường êm ái của mình mà hưởng thụ, mặc cho cái balo đã bị tôi ném sang một xó nào đó.
"Êm thật" tôi úp mặt mình vào gối ôm rồi nhớ đến cậu bé tên Hanbin.
Mục đích tôi về đây thì như tôi nói lúc nãy. Tôi về chỉ vì biết nhà Hanbin ở gần đây. Để tiện tiếp cận cậu nhóc Hanbin, chắc tôi sẽ chuyển đến đây sống tới khi kết thúc vụ cược này.
Nghe nói cậu ấy chỉ sống một mình, như vậy sẽ dễ dàng dụ cừu vào hang được rồi. Chuyện này mong năm người kia không biết, không thì bọn họ sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi mất! Đây sẽ là bí mật. Tôi thấy lần cược này cũng vui đấy chứ, một bé cừu và bầy sói.
"Hanbin..Hanbin..hanb.." tôi lẩm nhẩm trong miệng cái tên của cậu nhóc đó.
"Hanbin? Con biết Hanbin hả?"
"Mẹ! Sao mẹ vào mà không gõ cửa trước chứ! Con cũng biết giật mình đó" tôi nhìn người phụ nữ đang đứng dựa vào cửa mà ra vẻ hết sức khó chịu. Mà mẹ tôi vừa hỏi con biết Hanbin hả? Là sao đây.
••••••••••••••••
Chap sau mới có dạo đêm đồ nhe👉👈
Chap này tới đây thui.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508