Nói chung là truyện cũng gần end gòi ó nên là phải có drama xíuu nhưng chưa phải chương nì
Iu nèeee❤___________________________________
Cuộc đi chơi diễn ra không mấy suôn sẻ, gặp phải thời tiết không tốt nên chẳng chơi được gì nhiều. Điều đó làm tâm trạng Hanbin cực kỳ không vui, mặt cậu cứ hầm hầm từ lúc trời mưa nặng hạt đến khi trời hoang mây tạnh vẫn cứ như thế.
Lew và Hyeongseop vì một cuộc gọi từ hiệu trưởng mà cuối cùng cũng phải thốt hai từ "xin lỗi" rồi rời đi, Taerae cũng chỉ nén lại mười mấy phút cùng cậu chơi gắp thú, thế rồi cũng gượng cười nói lời tạm biệt vì một tin nhắn, cứ thế kết thúc một buổi đi chơi chẳng lấy một tiếng cười.
Hanbin lặng lẽ nhìn đám người đằng xa cười nói với nhau mà tủi thân, cậu lúc này cứ như đứa trẻ không được cho kẹo, buồn bã như muốn khóc.
Rõ ràng đã cùng hẹn nhau không gặp không về, tay trong tay chơi hết cái công viên giải trí, còn cả thưởng thức mấy món bánh ngon ngon của quán mới mở mà Taerae đã nói. Thế mà lại thất hứa, người này bận người kia không đến, hiệu trưởng gọi hay cả hiệu phó nhắn tin. Dù biết là sự thật nhưng trong lòng vẫn đau lắm chứ, cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi đi chơi của 'chúng ta' mà.
"Anh đưa em về, nha?"
"Hwarang à..."
Kể từ lúc cậu chấp nhận hắn, Hwarang đã thật sự thể hiện rõ tình cảm mà hắn dành cho cậu nhiều đến nhường nào, mọi hành động hay lời nói hắn nói ra đều dịu dàng khiến Hanbin chẳng thể nào từ chối được.
Cậu gật đầu cứ thế để bàn tay lạnh buốt của mình bị bao gọn bởi bàn tay to lớn của hắn, cậu thật sự cảm thấy ấm áp và vui hơn rất nhiều. Hắn đã chữa lành cho cậu mặc dù vết thương chẳng phải do hắn làm ra.
Lúc trở về nhà thì trời cũng không còn sớm, mặt trời đã lặng lẽ biến mất sau mấy tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho mặt trăng làm việc. Thời gian trôi nhanh như lật một trang giấy, cũng thật chậm chạp như đọc từng dòng chữ trên trang giấy ấy. Nó cứ mãi trôi như thế thì lại khiến Hanbin phiền lòng thêm, tâm trí rối bời và đầu óc cứ ở một nơi xa vời vợi.
Trên xe, Hanbin chẳng nhìn lấy Hwarang một cái, cậu mãi ngắm nhìn ra phía cửa kính, đôi mắt sáng lấp lánh như chưa từng được tận hưởng cái vẻ đẹp chiều tà của thành phố Seoul.
Qua mấy phút, Hanbin trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó lại hỏi.
"Mối quan hệ chúng ta hiện giờ là gì nhỉ?"
Không có ý gì nhiều, đơn giản là thắc mắc và muốn một lời giải đáp.
Chẳng cần suy nghĩ quá sâu xa, chất giọng đều đều, trầm ấm của hắn vang lên bên tai cậu ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra.
"Chỉ là tiền bối và hậu bối"
Xong lại mỉm cười, tim cậu có chút nhói.
"Khác cái là anh đang theo đuổi em, lời đồng ý hôm trước chỉ là miễn cưỡng, anh muốn chính miệng mình nói ra một lời tỏ tình chân thành và chính miệng em nói ra một lời đồng ý chân thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508