Chương 30. Phía sau vỡ kịch-phơi bày tất cả

362 30 7
                                    

"Gọi tụi con đến đây là để vạch mặt chồng của bác sao? Bác gái?"

Bà Oh tay cầm tách trà liền khựng lại, tròn mắt nhìn người vừa vào, sau nối tiếp hai người nữa. Vẻ mặt ai nấy đều mang một ý cười hết sức thần bí.

"Vạch mặt? Tôi có gì để vạch à chàng trai trẻ?"

Lew nghe ông Oh nói thế thì cười lớn, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế. "Phải có thì mới nói chứ bác trai"

"Bác trai, bác gái? Quen sao?"

"Bác không nhớ thằng cháu trai của bác luôn sao ạ? Bác xem ở đây đều tụ họp đầy đủ những người thừa kế có phải chúng ta nên ôn lại kỷ niệm xưa một chút không?"

Ông Oh thoáng giật mình, mọi người có mặt đều dùng gương mặt không thể tin được nhìn anh, trừ Hyeongseop và Taerae ra.

"Đừng nói là.."

"Phải, cháu là Euiwoong, Lee Euiwoong đây. Nói chính xác là đứa cháu mà bác đã đánh gãy chân nó mười năm trước chỉ vì vô ý làm ngã con trai bác"

Hyuk có chút thắc mắc, khều nhẹ tay anh "thế đây là Oh Kyushu đấy à?"

"Là ông ta"

Hwarang nghe đến liền kích động đứng bật dậy, ánh mắt căm thù dán chặt lên người đàn ông đối diện.

"Đừng Hwarang, đừng làm điều dại dột, người này như thế nào thì vẫn là cha của Hanbin" Taerae lên tiếng can ngăn trước khi Hwarang dùng nắm đấm nói chuyện với ông ta.

Bà Oh dường như hiểu ra mọi chuyện, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vắt chéo chân nhâm nhi tách trà trên tay.

"Bác gái xem ra đã nhớ mọi chuyện, còn là nhớ rất rõ phải không ạ?"

"Ông ấy hiện tại như thế nào? Vẫn sống tốt chứ?"

Eunchan cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh liếc người đàn ông vẫn ung dung ngồi trên ghế. "Sống? Bác nghĩ ông nội vẫn còn sống sao?"

"Con nói cái gì?" Bà Oh quên mất phép tắc mà bật dậy khỏi ghế, chính là nắm lấy cổ áo người chồng của mình chứ không phải ai khác."không phải anh nói cha vẫn sống tốt sao? Rất khỏe?"

"Trớ trêu thật nhỉ? Một vố đau như thế, bác gái như thế nào?"

Hyeongseop khoanh tay trước ngực, thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt của ông Oh đang thay đổi liên tục.

"Muốn biết lý do thì phải nghe nguồn gốc trước đã"

"Mười mấy năm trước, trước khi tôi sinh ra bác được ông nội nhận làm con nuôi, chỉ vì đố kỵ với những người trong gia đình mà bác luôn tỏ thái độ thù địch với mọi người. Lòng dạ con người bác tôi hiểu rất rõ, cho dù lúc ấy tôi chỉ mới năm tuổi đi chăng nữa nhưng việc bác ra tay sát hại dì Kim trước mặt tôi và cho rằng tôi là con nít nên sẽ không hiểu việc của bác làm, tiếc cho bác là tôi lại hiểu rất rõ nhưng để lại chút may mắn cho bác nên tôi không mở miệng nói với ông nội"

Lew nhìn qua Taerae thấy anh vẫn không có phản ứng gì thì mới tiếp tục.

"Phải kể đến là bác giấu tội ác của mình rất kỹ, miệng mồm bác phải nói là rất dẻo, tay chân bác cũng quá là khéo đi. Đều là được nhận nuôi nhưng con người bác lại chẳng ra thể thống gì cả. Bác lần lượt ra tay sát hại người này đến người khác, từ Họ Song, Koo, lại đến họ Ahn, lý do lại quá điên khùng. Bác thèm thuồng khối tài sản nhà họ Park đến vậy sao? Bác muốn nó thuộc về mình, bằng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là ra tay với ông nội?"

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ