Sau khi tống cổ đám kia ra khỏi trường, ai liền về việc nấy. Harin sửa sang lại trang phục cho mấy đàn em chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới, Taerae thì đi kiểm tra các lớp học, Lew thì bận soạn tài liệu giúp giảng viên trong trường. Còn Hwarang cũng chẳng rảnh rỗi gì mấy, hắn bị các tiền bối lôi đi thử đồng phục của họ may. Chỉ có Hyeongseop, Eunchan và Hyuk là không có việc gì làm, và bọn họ cũng không định phụ ai một tay cả. Bởi vì cả sáng này họ đã làm việc nhiều đến rã rời cả người rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút.
Cả ba người ngồi nghỉ trong phòng hội học sinh, mỗi người một ly trà nhài do Hanbin tự tay chế biến.
Hyuk cầm ly trà lên uống một ngụm nhỏ. Mùi hương của trà nhài thơm lắm, ngửi vào thì bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến. Nhưng thật sự thì vẫn không bằng mùi cơ thể Hanbin, Hyuk nghĩ tới liền bất giác đỏ mặt, ho khụ khụ vài cái. Sở dĩ lúc nãy có "vô tình" chạm phải Hanbin, anh chỉ là tiện tay đỡ lấy cậu rồi ôm vào mình nên có thể ngửi được hương thơm đặc biệt đó, chỉ đơn giản vậy thôi chứ thực ra không có làm gì hết.
Đúng rồi đơn giản vậy thôi nhưng mà áo anh vẫn còn rõ mùi của cậu đây nè.
Hyuk nhớ, nhớ cái nụ cười lúc đó của Hanbin, nụ cười nhẹ nhàng với câu nói "không sao hết" của Hanbin làm tim anh lúc ấy như muốn nhảy ra ngoài vì đập quá mạnh. Cảm giác lúc đó thật sự quá khó diễn tả lại được, bởi vì anh đã va phải cậu rồi mà còn ôm cậu chật cứng không buông. Phải đấy, ngại muốn chết! Hanbin lúc đó phải tán anh một cái anh mới giác ngộ được hành động của mình. Không còn một lời nào để diễn tả lại được cảm giác nhục nhã đó cả.
"Này Hyuk, mày làm gì mà ngơ ra đó vậy? Đang mơ tưởng đến cô gái nào à?" Hyeongseop híp mắt nghi ngờ nhìn Hyuk, cầm tách trà lên uống vài ngụm chờ đợi câu trả lời.
"Cô gái? Nào cơ?" Hyuk giật giật khóe mắt, người này có phải làm việc nhiều quá nên bị gì rồi không? Làm sao Hyuk này có thể mơ tưởng đến cô gái nào được cơ chứ.
"Chắc là Sooyun con gái của ông Lee Young Ho đúng không?"
Eunchan bên cạnh lại tiếp tục bồi thêm một câu khiến Hyuk xịt keo vài giây.
"Bớt xàm đi! Không thèm ngồi đây với hai đứa bây nữa tao đi đây"
"Mày đi đâu?" Eunchan chỉ hỏi cho vui chứ anh cũng không quan tâm Hyuk đi đâu, nếu là kiếm Hanbin thì sẽ suy nghĩ lại. Lâu rồi anh cũng không gặp được cậu.
"Đi giải quyết tí việc"
"Thế thì đi nhanh đi cho không khí tốt lành xíu" Hyeongseop xua tay đuổi Hyuk đi, một cái liếc mắt cũng không có.
Hyuk quay lưng rời đi. Được một lúc lâu, khoảng tầm gần ra về thì phòng hội học sinh cũng không còn ai. Eunchan và Hyeongseop mỗi người hai hướng đi khác nhau, nhưng ai lại biết rằng họ đang có cùng một ý định. Đó chính là lấy xe đưa Hanbin về nhà.
...
Hyuk sau khi ra khỏi phòng lập tức chạy đi tìm Hanbin, thực ra anh nói đi giải quyết việc cũng chỉ là bịa đặt để hai người kia không cản và đòi đi theo. Như vậy thì phiền lắm, anh chỉ muốn ở riêng với Hanbin mà thôi, có thêm người ngồi cùng không thích hợp chút nào. Hyuk ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508