Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt đầu mùa trút xuống thành phố hoa lệ muôn màu muôn vẻ. Những ánh đèn vẫn luôn chập chờn qua từng con phố nhỏ. Dòng người vội vã qua lại giữa trời đêm, chẳng ai bận tâm đến cũng chẳng ai để tâm đến người thiếu niên nhỏ ở độ tuổi tươi đẹp, lại một mình ngồi chơi vơi giữa dòng người chen chúc qua lại.
Những giọt nước mưa trên mái hiên cứ thế liên tục rơi trên đầu của cậu bé. Giọt nước lạnh buốt khẽ lăn dài lên chiếc má in năm ngón tay đỏ ửng. Cậu bé như chẳng có cảm giác gì là nhức nhói. Đôi mắt đen láy đã từng hằn lên hình ảnh trong sáng, tuổi thơ tươi đẹp và hạnh phúc của một cậu bé 6 tuổi nay chẳng còn lại gì. Ánh mắt ấy giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, sự đau đớn và căm hận đối với cuộc sống của chính mình.
Người từng là một đứa trẻ ngây ngô, vui vẻ cùng bạn bè trang lứa nhưng nay chẳng còn lại gì. Tuyệt vọng nhất không phải là không có gì trong tay mà là khi ta đang trải qua những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc thì trong chốc lát, tất cả những thứ ta đã từng có dường như quay lưng lại với ta, mọi thứ đều sụp đổ và đổ vỡ.
--
Thật tệ hại! Người được xem là cha hôm nay lại ra tay đánh con của chính mình. Vì lý do gì? Không có khả năng thừa kế chức chủ tịch? Ông ta hy vọng gì ở một cậu bé chỉ mới 6 tuổi cơ chứ? Thật không đáng để gọi một tiếng cha.
--Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, dáng người khá cao bước từng bước nặng nề trên con đường lạnh lẽo. Cứ như vậy, trên con phố đầy ánh đèn, giữa thành phố hoa lệ, giữa dòng người đông đúc, có một cậu bé cơ thể ướt sũng đi giữa trời mưa.
Chỉ tiếc rằng, chẳng một ai đến giúp cậu bé đáng thương này cả.
Rồi bỗng, một bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt cậu bé. Ngước mặt lên, một gương mặt sáng ngời với nụ cười như ánh nắng ban mai hiện ra trước mắt. Một bông hoa hướng dương sáng lấp lánh trong trời mưa lạnh lẽo và...u ám.
"Anh không sao chứ?"
"Um.."
Thấy cậu bé không nói gì ngoài từ "um", đối phương cứ thế nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh kia mà đi.
Vậy là..Eunchan, anh sẽ không còn phải lạc lõng trong màn đêm tối tăm đầy đau đớn nữa. Một bông hoa hướng dương nhỏ nhắn đã nắm lấy tay anh và rời khỏi đó rồi.
Cảm ơn.
---
"A! Eunchan! Con về rồi!" một người phụ nữ đứng trước cửa, gương mặt đầy nước mắt bỗng vui vẻ chạy về phía hai đứa bé đang nắm tay nhau.
"Con..con không sao chứ? Eunchan?" người phụ nữ quỳ xuống trước mặt cậu bé nước sũng vì trời mưa, lo lắng hỏi han.
Thấy con mình không trả lời, người mẹ lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhìn đứa trẻ cạnh con của mình, bà hối hả quay sang hỏi.
"****** con tìm Eunchan ở đâu vậy? Không ai bắt nạt nó chứ?" (tên nhân vật bà mẹ gọi tên sẽ không cho biết, tự đoán đi!)
"Con thấy anh ấy đang đi trên đường, không có ai bắt nạt đâu ạ! Vì con đã có ở đó mà!" cậu nhóc cười ngốc, ôm lấy tấm thân ướt đẫm nước mưa đó vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508