+ Vườn hoa của Hanbin là nằm ở trong một cái nhà kính.
Cửa sau nối liền với cửa nhà kính.------------------------------------------------
Hanbin ngỡ ngàng nhìn Lew chạy thẳng vào nhà mà không nói lời nào, cậu lại cảm thấy lo sợ bản thân nói quá lời, hay là do bản thân cậu xen vào chuyện của anh quá nhiều nên anh đã tức giận bỏ đi.
Sở dĩ Hanbin không hề có ý định sẽ nói ra những câu khuyên nhủ, nhưng nhìn anh buồn bã như muốn khóc kể cho cậu nghe, trong lòng như đốm lửa bùng cháy khiến cậu không kìm được mà nói ra hết những lời đó với anh.
Thấy Lew chạy đi gấp như vậy, bản thân cậu cũng đã thấy mình đã quá giới hạn. Xem ra cần phải nói một lời xin lỗi.
Cậu chậm rãi mở cửa, bước từ từ vào nhà rồi nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai.
"Không lẽ về rồi nhỉ....? Cái.. Aaaa!!!!"
"Hanbin? Em..em làm gì ở đây vậy?"
Hanbin hốt hoảng nhìn bóng dáng một người đi ra từ bóng tối, người đó lại gần hơn cậu mới thấy được rõ là ai.
"Đây là nhà em, em không ở đây thì ở đâu? Hơn nữa, anh làm gì mà thập thò ở đó vậy?" cậu hoài nghi nhìn anh, lại tập trung về vấn đề trước mắt mà quên cả việc xin lỗi.
"Thập thò gì chứ! Anh chẳng qua là...là..là tham quan nhà em tí thôi í mà, haha..haha"
Nhận thấy nụ cười có chút không tự nhiên của Lew, cậu cảm thấy anh như đang giấu mình một việc gì đó rất quan trọng cũng rất khó nói. Nhưng mà cậu đâu có biết, chỉ là phán đoán mà thôi.
"..anh kỳ lạ lắm đấy, nhưng mà...việc nãy cho em xin lỗi"
"Việc nãy? Là việc nào cơ?"
"Là việc em nói quá lời, em đã lỡ xen vào chuyện của anh"
"Không sao, chẳng phải anh đã nói em có thể an ủi anh sao? Những lời của em lúc nãy là đang an ủi anh rồi đó, đúng ra anh là người cảm ơn em mới phải"
Lew cười nhẹ xoa đầu cậu. Nhưng Hanbin vẫn thấy có gì đó không được đúng, lời cảm ơn của anh rất thật lòng cũng rất giả dối, nụ cười rất tự nhiên mà cũng rất gượng gạo, hơn nữa bàn tay xoa đầu cậu cũng không được thoải mái. Cảm giác anh như muốn né cậu, lại vừa muốn gần cậu. Hanbin thắc mắc, không biết Lew đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Hanbin muốn hỏi "anh có chuyện gì không muốn em biết à?" nhưng lại chẳng dám, chỉ giữ trong lòng.
"..."
"Cơm cũng chín rồi, chúng ta vào ăn đi" cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, đối diện với Lew đang không được thoải mái cậu cũng không biết làm sao, chỉ nhỏ nhẹ ngỏ lời cùng ăn trưa để xóa tan bầu không khí này.
"..thật ra thì..anh có việc bận nên là không ăn cùng em được rồi, tiếc quá! Hay là để khi khác nha?"
Nghe thấy thế thì Hanbin không phải không buồn, nhưng cậu chẳng níu anh ở lại vì biết nếu vậy thì sẽ phiền lắm. Hanbin cười trừ lắc đầu "không sao, không hôm nay thì khi khác"
Lew ậm ừ có vẻ không dám nhìn thẳng với cậu. Đến khi ra khỏi nhà cũng chẳng ngoái đầu lại nhìn, cũng không một lời tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanficNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508