Chương 17. Nhận thức được rồi!

674 76 9
                                    

"Nếu đến đây chỉ muốn nhắc chuyện xưa thì CÚT!" Haechan gương mặt giận dữ quát lớn, gã mạnh tay đóng cửa một cái rầm.

"Cứ như thế này thì.."

*reng

"Ai lại gọi vào lúc này vậy chứ! Thiệt tình!" Eunchan khó chịu mở điện thoại lên, trên màn hình hiện lên số lạ. Định tắt đi nhưng chẳng hiểu sao ngón tay đã bấm chấp nhận.

"Alo" anh cọc cằn nhấc máy hỏi.

[Eunchan à là em, Hanbin nè]

"Hanbin? Em gọi anh có việc gì sao?] nghe đến chữ 'Hanbin nè' giọng anh lại thay đổi 360°, từ cọc cằn thành nhẹ nhàng, ôn nhu.

[Anh đang ở nhà của anh Haechan có đúng không?]

"Sao em biết?"

[Không cần quan tâm đâu, mà anh đừng bật loa ngoài nha, ghé sát vào điện thoại em nói cái này]

Có hơi khó hiểu nhưng Eunchan vẫn nghe theo và tắt loa ngoài, ghé sát tai vào để nghe Hanbin nói.

...

"Nhất định phải vậy sao?"

[Ừm ừm, nhất định! Hai anh dù gì cũng là anh em với nhau mà, với cả..]

"Thôi, thôi được rồi! Anh hiểu rồi"

[Vậy nha! Anh đợi ở đó đi, em chắc chắn tí nữa Haechan sẽ mở cửa cho anh vào]

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi"

Eunchan nói rồi tắt máy, kiên nhẫn đứng chờ trước cửa. Tâm trạng có chút phức tạp, anh ngẩng mặt lên trời mà suy nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy.

Hẳn là có người phía sau kể chuyện của anh cho cậu nghe, vì vậy nên cậu mới biết Haechan là anh cùng cha khác mẹ của anh. Không chỉ vậy mà còn biết nhiều hơn tưởng tượng của anh nữa.

Cậu vậy mà còn nhớ ra bản thân trước kia đã từng quen biết anh và Haechan, biết anh sắp sẽ gây gổ với gã. Chắc vì lẽ đó mà gọi đến khuyên nhủ anh, không muốn anh và gã vì chuyện cũ mà sinh ra câm ghét nhau.

Hanbin không phải là người thích xen vào chuyện của người khác nhưng dù sau cũng từng quen biết, cậu cũng hiểu lí do hai người cãi nhau, nguồn gốc cũng là do cậu mà ra. Nên đã như vậy thì chính cậu làm thì cậu sẽ giải quyết.

Cũng may là những lời khuyên của Hanbin có tác dụng. Trước khi gọi cho Eunchan, cậu cũng sợ anh sẽ từ chối nhưng ai ngờ đâu anh lại nghe theo răm rắp. Cậu khuyên một câu, anh lại ừm một cái. Như kiểu lời cậu nói ra đều đúng, chỉ cần nghe là sẽ không thể phủ nhận.

*cạch

Tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Eunchan làm anh quay đầu lại nhìn.

"Hơ.."

Trước mặt anh là Haechan với nét mặt ủ rũ không có sức sống và một chút hối lỗi..

"Gì đây?" Eunchan khó hiểu hỏi, anh chẳng ngờ lời của cậu lại thành sự thật như vậy. Mới đầu nghe anh cũng không có trông chờ gì nhiều về việc gã sẽ mở cửa cho anh. Không biết Hanbin nói những gì với gã ta mà gã lại thành thế kia.

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ