Trong những ngày Hanbin trong bệnh viện, Hyeongseop tuy công việc ở trường bộn bề nhưng vẫn luôn đến thăm cậu. Anh đã luôn trông chờ từng giờ từng ngày để được gặp Hanbin, muốn kể cho cậu biết bên ngoài và ở trường đã xảy ra biết bao điều lạ.
Hyeongseop biết cậu ở trong căn phòng, ngày ngày phải luôn đối diện với bốn bức tường trắng tinh. Phải luôn nhăn mặt ngửi những mùi sát trùng kinh khủng ở bệnh viện. Phải chịu những trận đau quằn quại vì vết thương bị hở. Không những thế, còn phải luôn nuốt thứ cơm chan nước lả ở căn tin.
Nhiều lần Hyeongseop đã lén mang rất nhiều món ăn mà Hanbin thích, anh đã cố lắm để không bị ai phát hiện. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi qua ngày hôm sau. Hanbin đã phải nhận một hậu quả nghiêm trọng khi ăn chúng. Cậu đã nằm trên giường, cơ thể thoi thóp lăn lộn vì đau. Bác sĩ đã mắng cậu và cả anh vì không nghe lời.
Hyeongseop sau hôm đó cảm thấy rất tội lỗi.
Ai cũng biết, tính cách của Hyeongseop khá khác thường. Anh có tính hài hước, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu ở gần lâu sẽ hiểu, Hyeongseop bình thường ít nói chuyện, anh không nói nhiều mà chỉ hành động. Anh quan sát bằng ánh mắt, sau đó sẽ biết đối phương cần gì và tâm trạng như thế nào. Lúc đó, anh sẽ hành động một cách thận trọng để đối phương được tốt hơn.
Còn Hanbin, cậu là một học sinh vừa mới chuyển đến chưa được một tuần. Cơ mà con người của Hanbin rất dễ đoán. Cậu không giống như những người khác, nếu buồn hay vui sẽ liền biểu hiện trên gương mặt. Không hài lòng thì sẽ nói ra, hài lòng rồi sẽ vui vẻ nói chuyện. Hyeongseop cũng hiểu rõ điều đó, anh tuy ở gần Hanbin khá ít, anh thừa nhận không hiểu tất cả mọi thứ về cậu hơn ai. Nhưng Hyeongseop tin bản thân có thể hiểu được cảm xúc của Hanbin hơn tất cả năm người kia.
Hyeongseop biết, Eunchan có hôn ước từ nhỏ với Hanbin và cũng biết Hyuk là người mang Hanbin đến, cũng biết Hwarang chính là người rung động với Hanbin trước, cũng đã biết Taerae là người đem lại cho Hanbin niềm vui, và cả biết Lew đã khiến Hanbin nảy sinh một chút nghi ngờ với tất cả bọn họ. Trừ Eunchan ra, sau tất cả chính Hyeongseop mới là người gặp được Hanbin đầu tiên.
Hyeongseop gặp Hanbin trong một ngày xuân vào buổi đêm, mặt trăng to lớn thắp sáng một khoảng trời. Trên đường phố với những tòa nhà hoa lệ nhấp nháy đèn, giữa dòng người đông đúc chen nhau anh đã thấy được cậu. Một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen.
Bởi vì lý do đó, Hyeongseop ngay từ đầu đã định từ chối tham gia vụ cá cược khi biết người bị nhắm trúng là người anh gặp vào đêm xuân đó. Nhưng lại vì cuộc vui mà lại không thể không tham gia.
Hyeongseop nhớ lại vẫn còn hơi hối hận, nếu lúc đó anh không bị cuốn vào thì bây giờ đã cùng Hanbin vui vẻ khắp chốn thành phố rực màu mà không có ai quấy rầy.
Vậy nên ngay khi Hanbin đi học trở lại, Hyeongseop đã cố tìm cách để bắt chuyện với cậu. Rồi đến khi chiều tà, anh đã chạy đi tìm, tìm bóng dáng của người đã lấn át sâu tâm trí của anh.
Và Hyeongseop tìm được Hanbin, ngỏ lời đưa cậu về. Lại không biết ai đó đang cảm thấy vừa buồn vừa tủi bên cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508