Đêm tuy ngắn nhưng được ở bên em đã là một điều tuyệt vời.
Nhà của Hyeongseop có chia thành hai phòng ngủ, như đã nói nhà anh có thể ở từ dưới ba người. Một phòng của anh và phòng còn lại là dành cho khách nếu có ở chơi qua đêm. Nhưng không may bên phòng đó lại hư cái máy sưởi, chăn mền hầu hết đã được đem đi giặt, chỉ còn có mỗi chiếc gối ôm nhỏ đang nằm trên tay của Hanbin. Giống như có một thế lực tàn hình nào đó làm mọi thứ, từ hư máy sưởi đến giặt giũ chăn mền có lẽ tất cả đều một tay Hyeongseop sắp xếp từ trước.
Hẳn là anh muốn một đêm ấm áp cùng người đẹp, ngửi mùi hương ngọt ngào từ người ấy đây mà.
"Đêm nay em ngủ cùng anh đi, giường anh cũng khá rộng" Hyeongseop mở cửa phòng mình cho Hanbin đi vào, anh còn ngượng ngùng khi cậu không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Hanbin mặc bộ đồ ngủ của Hyeongseop, tay ôm chiếc gối nhỏ từ từ bước vào. Sắp lại gối liền nhảy lên nằm, chui rúc vào cái chăn dày của anh. Hanbin nhắm nghiền mắt, khịt mũi cảm nhận mùi sữa ngọt nhẹ ngay chiếc gối nằm của Hyeongseop.
"Ưm..mùi sữa"
"Có chuyện gì sao?" Hyeongseop tắt đèn, chỉ bật duy nhất đèn ngủ bên cạnh giường. Vừa nhìn Hanbin vừa hỏi.
"Gối của anh...nồng mùi sữa..
...buồn ngủ"
Vừa nói được mấy chữ liền chẹp miệng nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ, Hanbin úp mặt vào trong gối ngủ say.
Hyeongseop nhìn một lúc thì cười nhẹ, vuốt mái tóc xuề xòa của Hanbin qua một bên.
"Ngủ ngon"
Cả hai đều ngủ say khi trải qua những rắc rối mà Hyeongseop đem đến. Dù có hơi không được thoải mái nhưng vẫn là có gì đó một chút hạnh phúc. Không phải cố ý, sắp đặt hay vô tình, Hyeongseop chính là muốn như vậy. Muốn được Hanbin trách mắng anh trong lúc anh làm hư hỏng bữa ăn tối, và cũng có thể là một lời từ chối khó nhận vào đêm trăng đẹp...
Nửa đêm, trời bỗng dưng trở lạnh bất thường. Hyeongseop phải thức dậy chỉnh máy sưởi, lấy thêm chăn cho Hanbin. Nhưng đã mỗi người một cái chăn mà chẳng hiểu sao Hanbin lại giật phăng đi cái chăn đó vứt xuống sàn trong lúc say ngủ, rồi chui vào chăn của anh, rúc vào lòng ngực anh mà ngủ ngon lành. Có thể là vì lạnh..ôm anh có lẽ sẽ ấm hơn.
Hyeongseop ôn nhu xoa xoa cái má ửng đỏ lạnh tanh, chọt chọt vào chiếc mũi đỏ như muốn đóng băng của Hanbin. Khẽ ôm cậu vào lòng chặt hơn, để đầu cậu dưới cằm của mình. Hyeongseop hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào như kẹo đường của Hanbin, gương mặt hưởng thụ hơn bao giờ hết.
Hương thơm đặc biệt này chỉ duy nhất một mình Hanbin có và Hyeongseop chỉ thích duy nhất mùi hương này. Nó tựa như một chất kích thích, như là heroin của bọn nghiện ngập. Chỉ cần hít vào một cái liền phê tận não. Không biết tự bao giờ, Hyeongseop đã mê muội cái mùi cơ thể ngọt ngào đó của Hanbin, anh bây giờ gần như là một tên nghiện. Thứ anh nghiện không phải heroin, thứ làm anh nghiện đơn giản chỉ là hương thơm từ tình yêu của anh.
Đặc biệt là Hyeongseop lại nhận được từ tình yêu của anh ấy một cái ôm ấm áp, một nụ cười mãn nguyện trong lúc ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508