Chương 12

863 98 10
                                    

---->
"Đã ra tay rồi.." Eunchan gương mặt lạnh tanh xoay người về phía họ. Chiếc đèn pin trên tay liền bị ném vào đóng phế liệu gần đó.

"Xem ra chúng ta đến trễ rồi."

"Thế có cần đi vào trong đấy luôn không?" Taerae ngốc nói một câu.

"Chân còn không mau đi!" Hwarang quay sang quát to, cầm đèn chạy nhanh vào trong khu rừng tối tăm phía trước.

Hôm nay có lẽ là ngày xui nhất, Hanbin bị kẻ xấu bắt đi, việc tìm cậu cũng rất khó. Nơi bị bắt còn là ở trong rừng tối, có đèn pin đi chăng nữa cũng chẳng soi được bao nhiêu. Dù là vậy nhưng việc tồi tệ hơn là kẻ xấu ấy thậm chí lại là người quen của bọn hắn hơn một năm trước. Không lẽ vì những việc xảy ra hơn một năm trước mà người đó lại quay về làm hại đối tượng của bọn hắn, và khủng khiếp hơn là..có thể người đó sẽ làm lộ tẩy hết kế hoạch của bọn hắn..

-------

"Buông tôi ra! Anh tại sao lại bắt tôi?!" Hanbin giãy giụa trên người tên đàn ông to lớn. Hắn ta thân hình vạm vỡ, cơ bắp đầy đặn, nắm chặt đôi bàn tay của Hanbin rồi cầm cọng dây gần đó thắt lại, không chừa một kẻ hở nào để cậu có thể dễ dàng thoát ra.

"Cậu im miệng! Nếu còn lớn giọng ở đây thì đừng trách tôi ra tay mạnh bạo với cậu!" Hắn ta gương mặt dữ tợn quay sang, mùi thuốc lá nồng nặc thoát ra từ khoang miệng của hắn. Hanbin chỉ biết nít thở nhẫn nhịn, cho đến khi hắn ta lấy ra một điếu thuốc từ túi quần rồi hút nó, Hanbin trợn mắt lớn tiếng nói.

"Anh bị điên rồi sao?! Anh muốn tôi tắt thở chết hả? Cái kho nhỏ mà kín như này, anh còn hút thuốc được sao?!"

"Cậu! Mày dám nói như vậy với tao?" Hắn ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi thả ra, dơ lên tát một cái thật mạnh vào bên má phải của cậu.

Hanbin liếc hắn ta, máu từ khóe miệng chảy ra và má phải của cậu in hẳn một bàn tay to lớn. Hanbin căm phẫn hét lớn vào mặt hắn.

"Được thì đánh chết tôi luôn đi! Đồ điên nhà anh!"

"Hah..thằng nhãi này gan hùm, được thôi! chiều theo ý mày."

Nói rồi hắn tay vươn tay dùng hết sức về phía ngực của cậu, Hanbin nhắm tịt mắt không dám nhìn. Rồi hắn ta định đấm thẳng xuống thì..

"Dừng tay!" Một chàng trai lớn giọng nói.

"Cậu..cậu chủ?"

"Tôi đã dặn anh như nào hả?"

"Nhưng là cậu ta thách thức tôi trước thưa.."

"Nếu tôi không đến kịp thì đến cái xác của anh cũng không còn nguyên vẹn đâu. Biến!"

"Vâng!" Hắn ta toàn thân run rẩy, khác biệt so với vẻ hung tợn ban nãy. Hắn cúi đầu đúng 90° rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó.

"Cậu..mở mắt được rồi, đã được an toàn rồi." Anh ta quỳ một chân xuống, ngồi trước mặt Hanbin, cất giọng nhẹ nhàng nói với cậu, chất giọng hoàn toàn khác xa với khi nãy. Một phần nhẹ nhàng pha trộn chút an ủi. Anh đưa tay sờ vào bên má đang xưng tấy của cậu.

"A!"

"Xin lỗi! Tôi làm cậu đau à?" anh hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Park Chin Hae?" Hanbin ngạc nhiên nhìn anh.

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ