Chương này ít, nhiêu đấy thôi!
Lớp diu♡
________________________________Thời gian trôi nhanh, qua vài giờ đồng hồ, vài buổi tối, vài cái sáng sớm đầy sương mù thì cũng đã đến cuối tuần, gọi là ngày chủ nhật hạnh phúc của cả phòng hội học sinh.
Bởi lẽ nói như vậy là vì tất cả mọi người chỉ được nghỉ duy nhất một ngày đó, không đến trường và không làm gì cả.
Hanbin từ sớm đã dậy sửa soạn, chuẩn bị cho buổi đi chơi, định là đến sớm họ một chút để ổn định tinh thần. Sau sự việc một ngày trước thì tâm lý có chút bất bình thường khi đối diện với bọn họ, mặt lại có chút không tự nhiên khi nói chuyện, vì thế cậu nghĩ rằng mình cần có thời gian.
Cậu đứng trước gương, liên tục tạt nước vào mặt, nhìn bản thân phản chiếu trong gương Hanbin lại trở nên mệt mỏi.
"..thảm thật đấy"
Mọi chuyện vượt xa tưởng tượng nhiều, đáng lẽ nó nên đi theo cái đường thẳng mà cậu đã vẽ lên trong suy nghĩ của mình.
"Gì vậy chứ? Tại sao người rối não điên đầu lại là mình?"
Sao lại rẽ sang một phía khác mà đi cơ chứ?
Hanbin tát một cái mạnh vào má cho tỉnh táo lại, bước ra khỏi cửa, cẩn thận đóng kín các cửa mới lên xe rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn.
Cậu đến trước nửa tiếng, nửa tiếng nữa mới bắt đầu buổi đi chơi.
Bầu trời lúc này mát mẻ vô cùng, cái lành lạnh của vài ba cơn gió thổi qua khiến tâm trạng Hanbin tốt hơn rất nhiều. Hanbin cứ đứng chờ ngay trước cửa trung tâm thương mại, mọi người xung quanh đều luôn ngoái đầu lại nhìn cậu khi vừa bước ngang qua. Chẳng hiểu lý do là gì, Hanbin căn bản là không hề quan tâm đến vấn đề đó, cậu cúi gầm mặt, mắt cứ nhìn vào mũi giày mặc kệ mọi ánh nhìn.
Suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Muốn tìm cách đối mặt với họ sao cho tự nhiên nhất. Đúng là khi biết được sự thật thì mấy việc tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn như vậy, chỉ sau một ngày thôi.
Mãi đắm chìm vào tiêu cực, suy nghĩ vài ba thứ không tốt. Dù là không chú ý xung quanh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn chăm chú đến ghê tởm về phía mình.
Hanbin giờ mới ngước mặt lên, bắt gặp ngay một người đàn ông thoạt nhìn chừng năm mươi mấy, tóc tai bù xù, râu ria vừa rối vừa dài như một kẻ ăn mày, miệng ông ta chóp chép nuốt nước bọt liên tục, đôi mắt đờ đẫn của ông ấy cứ luôn dán vào người cậu.
Hanbin hiểu ngay suy nghĩ của ông ta, một kẻ biến thái giữa ban ngày. Không ngờ trên đời lại có loại người như vậy, đến cả con trai cũng chẳng bỏ qua. Thèm đến thế luôn sao?
"..kinh tởm thật đấy, l ã o g i à"
Hiểu ra từ khẩu hình miệng, ông ta lập tức muốn tiến đến gần cậu với gương mặt cực kì tức giận, da mặt ông ta từ ngâm đen chuyển sang đỏ vì quá tức.
Nhưng mà thật đáng tiếc..
"Hanbin à đến sớm vậy sao?"
Hanbin đang dần lùi vì mấy bước tiến của ông ta thì va vào lòng người khác, mà thật may lại là người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508