Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, khẽ đóng cửa phòng lại, người bác sĩ gương mặt có chút vui vẻ nói với từng người ngồi ở hàng ghế chờ.
"Sức khỏe cậu ấy hiện giờ rất tốt, vết thương không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, một hai ngày nữa là có thể xuất viện"
Lew bên này nghe vậy thì liền bật dậy, có phần lo lắng hỏi: "tôi thấy vết thương vẫn chưa lành lắm, xuất viện sớm như vậy liệu.."
"Việc này thì có gia đình cậu ấy lo, nhưng mà cậu lo cho cậu ấy thì đến nhà mà chăm sóc" người bác sĩ tươi cười, giọng có chút đùa giỡn mà nói với anh.
Tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa nhưng bọn hắn biết chắc Lew sẽ nghe theo mà tới nhà Hanbin. Nghĩ tới đây bọn hắn đồng loạt hướng về phía Lew, trừ Eunchan, anh chẳng quan tâm mà mở cửa phòng đi thẳng vào trong phòng bệnh của cậu. Người bác sĩ hắng giọng một tiếng, để xấp tài liệu kẹp vào nách, đôi chân bước từng bước to nhanh chóng rời khỏi đó.
"Tụi bây ngưng nhìn tao bằng ánh mắt đó đi" Lew cảm thấy không thoải mái khi có bốn cặp mắt cứ dán vào mình, liếc về phía bọn hắn, khó chịu nói.
Thấy tình hình vẫn không thay đổi, Lew lại nói tiếp: "tao sẽ dọn đồ đến nhà Hanbin sau khi em ấy xuất viện". Nói xong không quên quăng cho bọn kia một ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười của kẻ chiến thắng, như kiểu"i win!". Song, cũng nhanh mở cửa phòng bệnh đi vào trong.
Bốn người kia ngớ người ra một lúc, trong đầu hiện lên hàng loạt kế hoạch để người kia không đến nhà của Hanbin.
--
Bên trong phòng bệnh, hiện đã có đầy đủ, Lew, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Hwarang và Taerae."Hanbin à..mắt của em.." Hyuk đang định phủi chiếc lá rơi trên tóc của Hanbin thì chợt ánh mắt lại bị chú ý bởi cái vết thâm xấu xí dưới mắt của cậu.
Không nói cũng biết, đó chẳng qua là dấu vết của việc thức nguyên đêm. Đêm qua Hanbin chả hiểu sao lại không ngủ được dù chỉ là một chút. Cậu dùng biết bao nhiêu là cách như đếm cừu rồi lại đếm sao, xong lại thử đọc sách, xem những clip ru ngủ của trẻ em...nhưng kết quả vẫn là đôi mắt sáng rực và mở to không hề có chút nào buồn ngủ. Thế là Hanbin thức nguyên đêm, đến sáng thì mắt như gấu trúc thế này đây.
"Phụt!! Hahahah!" Taerae ló đầu vào xem, mắt cũng chú ý đến đôi mắt gấu trúc của Hanbin, không tự chủ được mà cười lớn, chẳng hề hay biết ánh mắt hờn dỗi của cậu đang hướng về phía mình.
"Đôi mắt gấu trúc này là sao đây?" Hyeongseop chỉ vào mắt Hanbin, có phần trách móc trong câu hỏi của anh.
"Hôm qua em ngủ không được, thế là thức tới sáng, mà..trông em kì cục lắm sao?" Hanbin trề môi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ vào cái vết thâm dưới mắt.
"Chỉ là vết thâm nhỏ thôi mà, không kì cục lắm đâu!" Lew cười an ủi, đi lại bên cạnh giường của cậu, lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Hanbin nghe được thì chau mày, hờn dỗi chỉ thẳng mặt của Taerae: "anh ấy rõ ràng là nhìn thấy và cười rõ to!"
Lew nghe vậy thì liếc Taerae, anh đang lau giọt nước mắt đọng lại trên mi sau trận cười lúc nãy, bỗng chợt thấy Lew liếc qua mình. Taerae nhìn sang Hanbin, thấy cậu đang ra vẻ giận dỗi nhìn mình cũng dần hiểu lí do Lew liếc anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢC
FanfictionNội dung truyện hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả. By: @tanzii0508