Chương 31. The End

318 24 4
                                    

Hanbin khóc mãi như thế, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chẳng biết là qua bao lâu cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Mà những con người tồi tệ ở dưới nhà kia lại không một chút can đảm đối mặt với cậu. Những bước chân nặng nề đến đau lòng, từng bậc thang như từng mảnh thủy tinh, ghim vào chân như ghim vào trái tim của ai kia.

"Đã nói là cùng lên mà, chắc gì..chắc gì em ấy đã nghe hết mọi chuyện, đúng chứ?"

Hwarang khó khăn mở đôi mắt trông có vẻ vô cùng mệt mỏi của mình ngước lên, ánh nhìn khá phức tạp. "Chuyện gì không ngờ tới, trong một khoảnh nào đó chắc chắn sẽ xảy ra"

"Trước hết lên phòng đã, chúng ta sẽ nói chuyện với em ấy."

"Mày chắc em ấy sẽ bình tĩnh ngồi nghe chúng ta giải thích?" Hyuk liếc nhìn Lew.

Anh nghe vậy thì tức giận, nhíu mày nhìn Hyuk rồi lại nhìn tất cả người có mặt ở đây.

"Sao phải sợ? Chúng ta sai cái gì mà phải rụt rè như vậy? Mục đích ban đầu của chúng ta không phải như thế này hiểu không hả?"

"Nghe đây! Cược, làm việc nên làm, hết hạn, và lấy tiền. Chỉ vậy thôi, mục đích của chúng ta là như thế chứ không phải lún sâu vào cái việc theo dõi nhà người khác!"

Trong chuyện này Lew là người bình tĩnh nhất. Anh luôn nhớ đến những việc mình cần làm và nên làm. Sẽ không nhúng tay vào những việc mình không liên quan và nó không ảnh hưởng đến mình. Trò cá cược gì đó, Lew vẫn nhớ, khắc sâu trong tâm trí. Để khi một cảm xúc khác lạ xâm nhập vào khiến anh mù mịt đầu óc. Anh vẫn sẽ có thể  tránh được cảm giác đó, sẽ không làm những chuyện mà một kẻ ngu ngốc sẽ làm.

Hyeongseop cười khẩy như mỉa mai anh, không một chút thái độ nhường nhịn nào đối với đối phương.

"Lời nói bây giờ và những hành động trước đó thật khác xa. Người luôn đi điều tra, theo dõi gia đình của Hanbin là ai? Luôn quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên người Hanbin là ai? Nói thật nhiều vào rồi lại như ném đá vào chính mình vậy"

"...là một phần của nhiệm vụ, là để trả thù" Lew như yếu thế hơn, giọng nhỏ dần, ánh mắt có mấy phần né tránh.

"Nhiệm vụ gì chứ? Mày có biết không hả? Con người nghiêm túc như mày không hiểu! Đó là yêu đó đồ điên!"

Taerae quát vào mặt Lew, như muốn trút hết cả sự giận dữ vào lời nói của mình. Từng câu từng chữ đều nhấn mạnh, muốn Lew hãy thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn và ngu ngốc của mình.

"Yêu ư? Nực cười quá đi, mày nói như thể mày là tao vậy. Cảm xúc của tao, cảm giác của tao mày hiểu hết tất cả? Tao yêu ai thích ai thì chính bản thân tao tự biết, không cần người như mày nhắc nhở"

"Người như tao? Như tao thì thế nào? Thế nào hả?!" Taerae mất bình tĩnh muốn lao vào Lew, anh dơ nắm đấm lên đấm một phát vào má phải của Lew trước khi Eunchan chạy đến cản anh lại.

Hyuk lại đến ngăn Lew không để anh vồ ra đánh trả Taerae.

"Hai bây làm cái chuyện khó coi gì vậy hả? Đây không phải là nơi để cãi nhau và không phải nơi muốn lao ra ồ vào đánh đấm. Làm gì cũng phải suy nghĩ chứ!"

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ