Chương 19. Ánh dương

480 61 2
                                    

Shinjoo ngoài xe đợi cậu vào nhà mới lái xe rời đi. Chiếc Rolls-Royce phantom 8 vừa chạy đi mất liền có một chiếc Bugatti chạy đến dừng lại chỗ chiếc phantom vừa đậu. Từ xe, một cậu trai dáng người không mấy cao bước ra, trên người mặc một chiếc sơ mi, bên trong là áo cổ lọ màu đen. Phía dưới là chiếc quần tây ống suông kèm theo một đôi boot cổ thấp. Nhìn tổng thể tôn dáng vô cùng, cho dù cậu chàng có thấp đi chăng nữa.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy, cậu trai có vẻ không được vui. Gương mặt nhăn nhó và khó chịu vô cùng, bao nhiêu sự tức giận hiện lên hết nhưng lại cố nhét hết lại vào trong để bình tĩnh đi lại ngôi nhà phía trước.

"Đến liền đây!!!" một giọng nói vang từ nhà ra ngay khi anh bấm chuông. Chất giọng vừa gấp gáp lại vừa nhẹ nhàng và có phần hơi tức giận.

"Ô! Lew đấy à? Anh tìm em có việc gì không?" Hanbin mở cửa ló đầu ra, nhìn thấy anh thì không khỏi hoang mang.

"À...bá..bác sĩ" anh bị hỏi liền bí mà lắp bắp trả lời.

"Bác sĩ?"

"A! Đúng rồi! Anh tới bệnh viện thì hay tin em xuất viện nên tới nhà em"

"Vậy anh tới thăm hay là.."

"Anh tới chăm em!" Lew hét lớn khiến Hanbin đối diện trợn tròn mắt sắp bay luôn vào nhà.

"Vậy...anh vào nhà đi"

"...cảm ơn, xin phép!"

Anh bước vào trong nhà theo sau cậu. Cảm nhận đầu tiên của anh về ngôi nhà là gọn gàng và sạch sẽ, cho dù nó khá to. Mọi đồ vật trong nhà đều được sắp xếp một vị trí nhất định, không lung tung và bừa bộn.

Cảm giác được mùi hương của hoa trà thoang thoảng nơi đầu mũi, một mùi hương nhẹ nhàng không quá nồng gắt, làm cho anh cảm thấy rất thoải mái. Mùi hương này không phát ra từ nến thơm, anh chắc chắn rằng đây là mùi của sữa tắm. Nó phát ra từ cơ thể của Hanbin.

"Em sống một mình nên anh cứ tự nhiên đi nha"

"Ừm, chắc chắn rồi"

"Cơm vẫn chưa chín, hay là anh cùng em ra sau vườn đi dạo một chút, được không?"

"Ý kiến không tồi, anh cũng muốn xem sau vườn nhà em có gì"

Cả hai đi ra sau vườn nhà cậu. Mở cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Lew ngạc nhiên, đến cả Hanbin cũng phải bất ngờ. Những cây hoa ngày trước cậu trồng giờ đã nở hoa hết cả. Một bên là hoa hồng, bên là hoa oải hương, bên là những chậu hướng dương với những cánh hoa vàng rạng rỡ.

"Đây là em trồng sao?"

"Vâng, em đã trồng chúng trước khi ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên em thấy chúng sau khi trở về" Hanbin cười nhẹ, lại nói tiếp "...nhìn những cây hoa đã nở này khiến em hạnh phúc vô cùng"

"Phải nhỉ, anh cũng sẽ hạnh phúc nếu giống như em"

Hanbin ngơ ngác quay sang Lew "anh cũng có thể trồng chúng mà"

Anh lắc đầu, tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu." anh với chúng vốn không hợp nhau, kí ức lúc nhỏ không cho phép anh chạm đến chúng"

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ