"Soái ca, em có thể học diễn xuất"
Mùa hè vốn dĩ liền rất làm người biếng ăn, thấy Nhan Mộ Giang Tri Hỏa càng không có hứng ăn uống, thậm chí không muốn tiếp tục ở trường.
Đi được nửa đường, Giang Tri Hỏa đổi hướng.
Tông Bội không cần hỏi đã biết rõ, ngày đầu tiên đi học giáo bá không muốn học chỉ muốn trèo tường đi ra ngoài.
"Mày không sợ bị lão Đinh lải nhải à?" Tông Bội hỏi.
Lão Đinh là chủ nhiệm lớp 12- 1, tên là Đinh Kiện Huy, khoảng ba bốn mươi tuổi, nhìn còn khá trẻ, không tới nông nỗi gọi là lão, chỉ là vị chủ nhiệm lớp này đặc biệt Phật hệ*, Phật đến cả người tràn ngập tiên phong đạo cốt.
*Phật hệ : Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được
Lúc phân lớp 11, Giang Tri Hỏa bị phân đến lớp học của Đinh Kiện Huy, các giáo viên khác nhìn đến bảng phân lớp đều yên tâm, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó sôi nổi tới an ủi Đinh Kiện Huy, chính Đinh Kiện Huy lại không có một chút khổ sở, từ từ nhấp một miệng trà hoa cúc: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."
Lúc sau, sau kì thi tháng, Giang Tri Hỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, điểm anh thi thấp nhất cả khối, sau khi Đinh Kiện Huy thấy bảng điểm liền gọi Giang Tri Hỏa vào văn phòng. Khi đó Giang Tri Hỏa luôn một vẻ cà lơ phất phơ, tôi là học tra, tôi rất ghê gớm, bộ dạng mặc kệ ai nói gì đều không nghe, Đinh Kiện Huy vừa mở miệng liền làm Giang Tri Hỏa đầy đủ kinh nghiệm nghe mắng lại nghe đến ngẩn tò tí te.
Đinh Kiện Huy đặt bài làm của anh ở trên bàn, lắc đầu rồi thở dài: "Không ổn đâu, bạn học Giang, Toán Văn Anh là môn chính, mỗi môn lại đều chỉ đạt 12 điểm, có phải quá thấp không? Là người đều phải có chút mục tiêu nhỏ, ít nhất cũng phải thi được 30 điểm đi, em cảm thấy sao?"
Giang Tri Hỏa: "?"
"Lão Đinh sẽ không hỏi." Giang Tri Hỏa giẫm một chân, nhẹ nhàng leo lên đầu tường, ngồi ở trên cao nhất "Nếu thật sự hỏi tới, mày liền nói tao đau bụng, đau đến chết đi sống lại......"
Đang nói chuyện, Giang Tri Hỏa bỗng dừng lại, giơ tay che lại sau cổ.
Vừa rồi sau cổ đột nhiên đau nhói như bị kim đâm.
Trừ cái này ra không có trạng thái khác lạ, đau đớn giây lát ngay lập tức mất đi, Giang Tri Hỏa cũng liền không để ý, Tông Bội ngồi ở phía dưới, mắt trông mong xem anh: "Sau đó thì sao? Dù sao tao cũng phải bịa được một lí do chứ?"
Giang Tri Hỏa thuận miệng bịa chuyện: "Sắp sinh."
Tông Bội: "......"
"Vậy chiều nay mày đi đâu hả?"
Cả ngày hôm nay mặt trời như thiêu đốt, ngồi lâu trên đầu tường sẽ thấy như nóng cháy mông, Giang Tri Hỏa bám vào một chỗ chắc chắn rồi nhảy xuống, đồng phục trắng như tuyết cùng với cử động làm bay lên một góc áo lộ ra một đoạn eo thon chắc, trước khi anh đi còn phất phất tay, chỉ để lại một cái bóng dáng, ánh mặt trời chói chang đều như dừng ở trên người thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
RandomTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...