Chương 18 : Thời gian rút lại

1.2K 118 4
                                    

"Nhân thiết của tôi nhiều hơn cậu"

"Ê? Anh ta cũng đang xem bên này?"

Khi ánh mắt bartender chuyển qua tới, Ôn Đạt có trong nháy mắt hoảng hốt, ánh mắt này lạnh đến không khác gì Nhan thiếu, luôn có loại cảm giác như đang bị một Nhan thiếu khác nhìn chằm chằm.

Ôn Đạt nhích sang bên cạnh Nhan Mộ một chút, đang định mở miệng nói chuyện lại phát hiện Nhan Mộ thế nhưng cũng đang nhìn không chớp mắt chăm chăm vào vị bartender kia, hai người nhìn thảng nhau, bên trong ánh mắt như đang ở đánh nhau kịch liệt .

Cùng, cùng loại tương ghét?

Khuất Tiêu cũng phát hiện khác lạ, lại không nên hỏi thẳng mày có phải ghét người này không, nghe có vẻ ngu ngốc, liền thay đổi cách hỏi: "Nhan thiếu, hai người quen nhau à ?"

Nhan Mộ nhấp một ngụm rượu, rót vào khoang miệng, nuốt xuống đồng thời cằm hơi hơi nâng lên, hầu kết lăn lộn: "Có biết."

Khuất Tiêu không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái đáp án này trong miệng Nhan Mộ, lòng tò mò hấp dẫn hắn tiếp tục hỏi tiếp: "Hả? Biết như thế nào?!"

Nhan Mộ buông chén rượu, tiếng nói cực kỳ trầm thấp đạm mạc: "Tình địch."

Khi nói chuyện, bartender cũng đi tới từ hướng khác, vừa đi vừa đeo găng tay màu trắng, lấy ra chai Vodka từ tủ rượu phía sau, ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt nhẹ miệng ly, nghiêng rượu đổ đầy, một ly cho ông chủ Khuất, một ly cho Nhan Mộ.

Rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường nhưng từ tay anh làm ra lại làm như mỗi chi tiết, thậm chí liền giữa các kẽ hở ngón tay đều tràn ngập cảm giác xinh đẹp khó tả.

Ôn Đạt ngồi ở giữa hai người, đợi nửa ngày cũng chưa thấy được ly của chính mình, chủ động hỏi: " Của tôi đâu?"

Bartender lạnh lùng thoáng nhìn, không phản ứng hắn, tháo găng tay xuống, đi ra ngoài từ cửa hông.

Ôn Đạt: "???"

Bartender nhà mình vẫn là có cá tính như vậy, Khuất Tiêu vốn định cười lại nghĩ tới hai chữ"Tình địch" một khắc trước Nhan Mộ nói đành đập thật mạnh lên vai Ôn Đạt kiềm chế ý cười.

Khi đẩy cửa ra, bartender lại quay đầu lại nhìn về phía Nhan Mộ, đuôi mắt đè xuống phía dưới, ánh mắt như là mang theo móc câu.

Một cái liếc mắt này quá A quá soái, khí thế của bartender kia một chút liền dậy lên, một đám cô gái cùng Omega xung quanh phảng phất bị bắn trúng tim, lại là một trận bàn tán sôi nổi.

"Anh trai kia vậy mà sẽ thích loại người này hả?"

"Nhưng mà nói này, anh trai quầy bar cũng đẹp trai quá đó chứ, chỉ là nhìn không dễ nói chuyện lắm."

"Cái ánh mắt kia cũng quá ngầu nhỉ! Tôi cũng muốn bị nhìn như vậy aaa!"

"Cho nên một cái liếc mắt vừa rồi có ý gì? Muốn hẹn đi ra ngoài gặp mặt riêng à?"

"Có lẽ thế? Không biết anh đẹp trai kia có ra không nhỉ?"

Ánh mắt mọi người sôi nổi liếc nhìn Nhan Mộ, chờ mong phản ứng của vị soái ca ngồi quầy bar, không làm người thất vọng, Nhan Mộ ở trong ánh mắt mọi người, đẩy ly rượu kia của chính mình cho Ôn Đạt, sau đó đứng dậy theo sát bartender đi về hướng cửa hông đi đến.

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ