Chương 71: Ngọt

645 54 2
                                    

'Cậu nghe được tiếng tim tớ đập không '

Về chuyện vì sao Vân Chu sẽ đột nhiên rời đi, Nhan Mộ không phải là không nghĩ gì.

Bị mang xa nhà một chuyến, trở về liền rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng Vân Chu.

Rõ ràng trước khi đi vẫy tay tạm biệt, Vân Chu còn cười nói với hắn Tần ca tớ chờ cậu về.

Bọn họ ôm một chút, Vân Chu còn đeo găng tay, nắm tay Tần Mộ đưa hắn đến giao lộ.

Sau khi trở về lại chỉ thấy được một người khác.

Một cậu bé đen gầy, cậu ta nói cậu tên Vân Tiểu Húc, mới vừa sửa tên, cậu ta thích tên này, 3 chữ Vân Tiểu Húc dễ nghe hơn một ngàn lần so với tên cũ cậu ta.

Cậu ta rất tự quen thuộc, nhìn đến cửa không đóng, liền tùy tiện đi vào nhà Tần Mộ, dùng bàn tay mới chơi cát còn không có rửa sờ khắp nơi, khi rời đi còn mang bình sứ đặt trên bàn ăn đi: “Quá đẹp, tôi rất muốn nó, tặng cho tôi đi.”

Còn tiện tay cầm quyển sách vừa nãy nằm xoài trên trên sô pha đang đọc dở, mà chưa được ai cho phép.

Hai căn hộ nằm đối diện, chỉ cách một con phố nhỏ, có thể nghe rõ tiếng động nhà đối diện phát ra.

Rất nhiều lần Tần Mộ nghe được tiếng khóc cửa sổ đối diện truyền đến.

Bởi vì Vân giáo sư không muốn mua cho cậu ta một món đồ chơi, bảo Vân Tiểu Húc trả đồ vật cậu ta lấy đi chưa xin phép, bảo cậu ta đọc sách, bảo cậu ta học tập…… Tóm lại đều là chuyện rất nhỏ.

Tần Mộ còn nghe qua tiếng ném đồ đạc, nhiều tiếng liên tiếp, xen lẫn tiếng hét chói tai của trẻ con, âm thanh kia thật bén nhọn và ồn ào, nghe không rõ nói gì, nhưng như tiếng phấn viết xẹt qua bảng đen vậy, làm cả người nghe thấy khó chịu.

Trong nhà Vân giáo sư vốn dĩ không nên xuất hiện những âm thanh này.

Trước đó, căn hộ đối diện luôn là yên tĩnh, ban đêm ngẫu nhiên sẽ có tiếng nhạc bài ca bất hủ, sẽ có cậu bé kiêu căng ánh mặt trời qua cửa sổ vẫy tay với hắn, ngẫu nhiên náo nhiệt, nhưng thường thường thanh tịnh, mỗi buổi tối đều ấm áp lại hòa thuận.

Vốn hẳn là như vậy.

Hiện tại tất cả đều thay đổi.

Tần Mộ cũng không ở lại đó ở bao lâu. Sau khi Vân Chu đi khoảng một tháng, hắn cũng dọn đi rồi. Xe chuyển nhà ngừng ở cửa, cậu bé đen gầy đứng bên cạnh ở ngó nghiêng hóng chuyện, cậu ta không thèm hỏi, trực tiếp duỗi tay cầm đồ trang trí ở trong va li đang mở.

Món đồ trang trí kia là Tần Thơ để lại.

Ngày mẹ hắn rời đi, Tần Mộ còn rất nhỏ, nhưng hắn thấy được màn cuối kia, đôi mắt cũng ghi nhớ nó.

Đoạn hồi ức kia thật ghê người, hắn chưa nói, hắn cũng không cho phép bất cứ ai đi chạm vào, cho nên hắn không thích người khác đụng vào đồ của mẹ hắn—— trừ bỏ Vân Chu.

Hắn chỉ mở rộng lòng mình với Vân Chu.

Tần Mộ nắm lấy Vân Tiểu Húc, ngăn lại cậu ta. Tần Mộ không mang găng tay, cũng không nghĩ đến tránh đi, lòng bàn tay trực tiếp siết lấy cổ tay Vân Tiểu Húc, da trẻ con rất mỏng, mà hắn lại nhịn được cái đau khi đụng vào sinh ra, nó đau đến hắn phát run.

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ