" Nhan Mộ , cậu chó quá đi"
Khi Nhan Mộ đến quán bar, hai thiếu gia kia đã uống rượu vào. Bọn họ chọn ghế dài, không có người khác.
Ôn Đạt và Khuất Tiêu đều là Alpha, vừa đi vào đã nghe đến mùi hương dính trên người Nhan Mộ : "Sao trên người của cậu lại có mùi Omega?"
Hai lần tiếp xúc với Giang Tri Hỏa vừa rồi khi anh thay quần áo chắc chắn sẽ để lại tin tức tố.
Nhan Mộ không có ý trả lời ngồi xuống chỗ trống, Ôn Đạt rót rượu vào ly.
Để mùi hương dính lên được chắc chắn là cách rất gần, thật khó tưởng tượng Nhan thiếu bình thường ngay cả chạm vào một chút còn không cho lại có thể dựa gần ai như vậy, Khuất Tiêu đi đến cẩn thận phân biệt: "Tin tức tố mùi rượu? Nhạt quá, tao không đoán được là rượu vang đỏ hay là rượu trái cây."
Mùi rượu?
Ôn Đạt lập tức nhớ tới một người, hơi kinh ngạc hỏi: "Mày tìm được rồi?!"
Nhan Mộ ngửa đầu uống xong ly rượu kia, nói: "Không phải."
Ôn Đạt và Khuất Tiêu không gọi rượu nồng độ cao, bọn họ chỉ mới vừa thành niên không lâu, uống chơi mà thôi, rượu chảy trong ly thủy tinh trong suốt, màu đỏ thẫm phản chiếu trên mu bàn tay.
"Được rồi." Có rất nhiều mùi tin tức tố cùng loại, nếu không phải Ôn Đạt cũng không hỏi tiếp, Nhan thiếu không thích bị người dò hỏi tới cùng, hắn ta nâng chén, "Chúng ta thật sự đã lâu không tụ họp cùng nhau."
"Đúng vậy!" Khuất Tiêu cũng giơ tay lên.
Ba người quả thật đã lâu không gặp, Nhan Mộ cùng Ôn Đạt quen biết đã lâu, Khuất Tiêu là bạn học cấp 2, sau khi ba người vào cấp 3 cũng chưa gặp được nhiều.
Theo lý thuyết ở độ tuổi này không nên đi chơi ở quán bar, nó quá hỗn loạn, nhưng quán bar này thuộc về Khuất Tiêu, là quà lễ trưởng thành anh hắn ta tặng.
Anh Khuất Tiêu lớn hơn hắn ta mười hai tuổi, còn là loại cực kì chiều em trai này, Khuất Tiêu được chiều đến nuông chiều, bạn cùng lứa tuổi cũng cạn lời, cả ngày cứ treo "anh tao, anh tao" ở bên miệng, cũng chỉ loại khí chất lạnh lùng trời sinh như Nhan Mộ này có thể chỉnh được hắn ta. Khuất Tiêu thường ngày vô tâm, không để ý chuyện gì, bị chiều từ nhỏ đến lớn, không nghĩ được sâu xa, Nhan Mộ cũng không nhiều chuyện. Con cháu nhà hào môn bị chiều chuộng cũng không phải là chuyện tốt gì.
Ba người tụ tập lại chỉ là trò chuyện linh tinh, Ôn Đạt và Khuất Tiêu không có khả năng nói về học tập nên chuyện nói nhiều nhất chính là về con gái. Hai người học cùng trường cấp 3, là bỏ tiền để đi vào, người có thể vào ngôi trường kia không giàu thì là quyền, gai đình đều đã sắp xếp con đường tương lai, không nhất thiết phải đi con đường thi đại học này, trong trường học lại có nhiều cô gái xinh đẹp.
Khuất Tiêu lôi kéo hai người nói chuyện bạn gái cũ của hắn, mối quan hệ của hắn mỗi lần đều không dài lâu, bọn họ luôn bởi vì những lí do kỳ lạ chia tay: "cái cô người yêu cũ kia của tao á, hay lắm cơ, cô ta là nhan khống, thích soái ca, nhưng cũng không thông đồng hay là đi thả thính người ta, chỉ là thích xem, xem không chớp mắt, còn xem trước mặt tao! Tao cũng không xấu đúng không? Ha! Tao có thể không khó chịu sao! Một khi khó chịu tao không phải nên chia tay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
De TodoTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...