'Tớ sẽ ở cạnh cậu.'
Nhan Mộ lẳng lặng nhìn Giang Tri Hỏa.
Giọng hắn rất thấp trầm, khóe miệng cong lên cười chua xót, ánh trăng mơ hồ mông lung ngoài cửa sổ đập vào đáy mắt.
"Tớ muốn cậu vui vẻ chút." Nhan Mộ chậm rãi nói, "Nhưng tớ không biết nên làm cái gì bây giờ."
"Cho nên cậu mới cắn chính mình?" Giang Tri Hỏa lại nhéo vết cắn trên đốt ngón tay.
"Chỉ là thói quen khi tập trung nghĩ ." Nhan Mộ nói.
"Vậy cậu nghĩ ra gì?" Giang Tri Hỏa hỏi.
Nhan Mộ lắc đầu, trở tay ngoắc lấy ngón tay Giang Tri Hỏa.
Nhan Mộ: "Tớ sẽ ở cạnh cậu."
Giang Tri Hỏa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười.
Đã qua nhiều năm, hắn đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có ở lúc vô ý mới có thể tìm được chút kiêu ngạo lại trầm tĩnh khi còn nhỏ, khi nghĩ không ra đáp án sẽ quật cường ngẩng đầu, cổ thon dài lại đẹp.
"Tớ sẽ ở cạnh cậu."
Ban đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua tai.
Thời tiết tháng 3 luôn trong lành, có gió nhẹ và có cả giọng nói nhẹ nhàng.
Tớ sẽ ở cạnh cậu.
Năm chữ vậy là đủ rồi. Giang Tri Hỏa nghĩ, anh chỉ là không vui mà thôi, lại không phải đang than phiền hay phàn nàn điều gì.
Anh thật lâu sự đã lâu không để lộ cảm xúc của mình rõ ràng như thế, đều không giấu được trước mặt Nhan Mộ.
—— sự tồn tại của Nhan Mộ thật sự quá mức với đặc biệt.
Là một phần ký ức cực kỳ quan trọng mà anh không muốn quên trong quá khứ, cũng là một phần cháy bỏng sáng rực sau mười mấy năm sau ở hiện tại.
Anh không thể nói thành lời, mọi cảm xúc không thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt.
—— vì thế, chỉ là lặng im vài giây, Giang Tri Hỏa đột nhiên dựa vào Nhan Mộ, dán lên môi hắn, sau đó ngậm lấy môi dưới.
Bọn họ bắt đầu hôn lấy nhau.
Ở dưới tầng bị gió thổi cả đêm, cho nên môi Giang Tri Hỏa thật lạnh.
Anh dùng đôi môi không ấm áp mút cắn, hôn càng sâu.
Sau đó dần dần thở không kịp, khi tách ra chóp mũi chạm vào chóp mũi, hô hấp hai người đều trở nên cực kỳ nặng nề, nôn nóng một lát.
"Hơi lạnh, Nhan ca, chúng ta vào thôi." Giang Tri Hỏa nói.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại Giang Tri Hỏa không quá thoải mái, khả năng tối hôm qua ngồi hóng gió quá lâu hoặc là do anh làm quá sức mà đầu hơi đau còn eo thì mỏi, cả người như tan thành từng mảnh không nâng nổi người dậy, mệt mỏi.
Tối hôm qua lăn lộn đến tận nửa đêm, không khí quá tốt, lúc sau Giang Tri Hỏa chẳng còn chút sức lực nào, Nhan Mộ phải bế anh đi tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
RandomTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...