'Anh ơi, em không muốn cố gắng nữa!!'
Ba tháng nghỉ hè, Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ đi rất nhiều nơi.
Đi một chuyến sa mạc, trên đường gặp được một đoàn xe đường dài trên đường, đi cùng bọn họ hai trạm, từ sa mạc Gobi đến thảo nguyên, một đám người mênh mông cuồn cuộn đi trên đường quốc lộ, tầm nhìn rộng lớn, bầu trời và phong cảnh đều khác nhau, con đường di như không có cuối.
Còn đi theo nhóm của Vân Tiểu Húc qua hai thành phố, lúc trước chưa từng cảm nhận được sự nhiệt tình của các fans đu idol còn cho rằng số fans lần trước chặn ở thư viện đã rất nhiều, tới hiện trường mới phát hiện khi đó so với hiện tại quả là gặp sư phụ, ngay cả số lẻ cũng không so được.
Phía dưới fans đã ngồi tràn đầy, các bảng đèn các màu chạm vào nhau, tiếng thét chói tai chạm vào nhau, có thể phá tan trần nhà.
Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ ngồi giữa một tảng lớn bảng đèn màu cam, toàn trường đều là các cô gái, chỉ có hai người bọn họ là nam liền nhìn rất nổi bật.
Cô gái ngồi ở bên cạnh Giang Tri Hỏa nhìn đến hai người bọn họ, nhiệt tình hỏi: "Soái ca? Hai anh cũng đu nhóm này à! Fan nhóm hay fan cá nhân?"
Tiếng la hét tại hiện trường đã át đi gần hết giọng nói của cô, dù ở cạnh nhau cô cũng không thể nghe rõ lời nói của mình, cuối cùng cô gái đành phải hét lên.
Sau đó cô móc trong balo ra hai bảng đèn, nhét cho một người một cái: "Hai dà, tôi ngớ ngẩn quá, hậu viện hội chia vé, chỗ chúng ta đều là Húc Nhật, không nghĩ tới cục cưng nhà tôi còn hút fan nam! Nói thật hai người các cậu nhìn quen quen nhỉ?"
Khi họ đang nói chuyện thì các thành viên trong nhóm bước lên sân khấu, fans nữ không rảnh lại để ý hai người bọn họ, điên cuồng lắc bảng đèn: "A a a a bảo bối!! Con trai! Nhìn ma ma đi! Ma ma ở đâyyy! Con trai wo ai ni!!"
Buổi gặp mặt kéo dài bao lâu, cô gái liền hét bao lâu, đến lúc sau giọng nói trực tiếp kêu đến khàn cả ra, cô cũng không để ý, trong mấy phút nghỉ ngơi còn muốn tiếp tục kêu, thật sự chịu không nổi mới miễn cưỡng mặc kệ chính mình ho khan vài tiếng, đúng chiến sĩ thi đua tiếng hét. Giang Tri Hỏa nhìn không nổi, đưa sang một chai nước khoáng chưa khui.
Buổi gặp mặt thôi mà còn như thế, khi Vân Tiểu Húc hỏi Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ muốn đi nghe buổi biểu diễn không, hai người đều không cần trao đổi ánh mắt, đồng thời từ chối.
Vân Tiểu Húc ngay lập tức sững sờ ba giây, chịu đả kích nặng nề: "Vì sao! Anh! Các anh không duy trì sự nghiệp của em à?!"
"Không phải như vậy." Nhan Mộ vén tay áo lên, cho dù đã rất cẩn thận, thậm chí mặc một áo khoác mỏng nhưng vẫn khó tránh khỏi đụng vào người khác, cổ tay và mu bàn tay đều đỏ lên, "Là bởi vì tôi không thể ở chỗ đông người."
Vân Tiểu Húc không biết chuyện này, vệt đỏ trên làn da thượng chui vào trong mắt, cậu có chút tự trách.
Giang Tri Hỏa vỗ vỗ Vân Tiểu Húc: "Tụi anh đây không đến tận nơi được, chờ các cậu ra album, anh nhất định mua một trăm bản tăng doanh số, giúp cậu làm số liệu đánh bảng, góp vốn chuyển nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
RandomTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...