Chương 104: Giải cứu (2)

500 52 2
                                    

' Đó là Vân Chu!'

Vân Tiểu Húc mở mắt ra.

Cậu không nhìn rõ xung quanh, thật sự quá tối.

Luôn có mùi dầu mỡ và nhớp nháp xộc thẳng vào mũi, tiếng quạt gió vọng vào từ cửa sổ.

Đầu cậu vẫn đang đau, đây là tác dụng phụ khi hít thuốc mê, cơn đau đớn không ngừng co giật từ thái dương. Sau khi tỉnh một lúc, Vân Tiểu Húc mới dần dần có thể suy nghĩ.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu vừa rồi đang tham gia buổi meeting offline của PickU thì đột nhiên có xe vọt vào hiện trường, tên đàn ông dùng khăn lông che lại miệng mũi cậu, cậu lập tức mất đi ý thức.

Cho nên không còn nghi ngờ gì nữa ——

Cậu bị bắt cóc!!

Là ai? Vì sao muốn bắt cóc cậu??

Đôi mắt dần dần quen với bóng tối, Vân Tiểu Húc lúc này mới miễn cưỡng có thể nhìn đến  vẻ ngoài của căn phòng.

Đây là một căn phòng cực kỳ âm u, bốn phía đều dùng rèm vải dày nặng che đậy kín mít, không lộ một tia ánh sáng.

Trên mặt đất cực kỳ hỗn loạn, không có nhiều gia cụ, thậm chí không có giường hay quần áo, hộp cơm hộp thì  chất đầy thành đống rác.

Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, tim Vân Tiểu Húc vô thức đập nhanh hơn, cậu nuốt nuốt nước miếng, hơi thở bắt đầu run rẩy.

—— cậu sợ hãi.

Trong ký ức còn bé, cậu cũng bị nhốt ở trong phòng tối như vậy, tên đàn ông lột sạch quần áo cậu, chụp ảnh cậu không ngừng.

Cậu bị nhốt trong phòng như một con chó, không được gặp ai, mỗi ngày chỉ có một hai bữa ăn không đủ no.

Nhưng cậu thế mà cảm thấy tên đàn ông đó rất tốt với cậu.

Cậu gọi tên đàn ông đó là cha, tên đàn ông kia nói gì cậu nghe nấy.

Vân Tiểu Húc cũng không muốn nhớ lại trước kia.

Cậu không muốn nhớ lại ngày tháng ngu đần không biết đúng sai, phải trái đó.

Cậu cực kỳ sợ hãi mỗi đoạn ký ức trước 8 tuổi trong đầu mình!

Vân Tiểu Húc lại nhìn xung quanh bắt đầu thở dốc.

Thật là đáng sợ.

Giống hệt, ở đây giống hệt năm đó!!!

Ở trong phòng chật chội nhỏ hẹp, đầy rác rưởi và chai rượu vỡ dưới đất, ngoài cửa sổ là máy quạt gió, tiếng gió thường xuyên ồn ào làm cậu ngủ không yên, mùi dầu mỡ tanh hôi luôn xộc vào cửa sổ, cửa kính trong suốt quanh năm suốt tháng bị vấy mỡ làm cho đen sì.

Cậu rốt cuộc nhớ tới mặt tên đàn ông mình nhìn được trước khi té xỉu.

Đó là một gương mặt cực kỳ xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn!

Là Đái Hồng Thiên!

Vì sao là hắn ta?

Hắn ta được thả ra?!

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ