" Giúp một chút đi, Nhan ca"
Một cái đá này của Giang Tri Hỏa đá cực kỳ mạnh, nhưng Phùng Trí là một Alpha, cho dù đã trung niên nhưng tố chất thân thể cũng rất tốt, vẫn còn có thể đứng dậy, Giang Tri Hỏa nhấc chân muốn đá thêm một cái nhưng bên cạnh có cánh tay vươn ra ngăn cản anh.
Nhan Mộ đeo khẩu trang ngăn chặn tin tức tố, vai đeo balo Giang Tri Hỏa ném cho hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này.
"Sao cậu lại vào đây?!" Giang Tri Hỏa, "Không phải tôi bảo cậu chờ ở bên ngoài à?"
Nhan Mộ lấy găng tay trong túi mang vào, nắm tay lùi ra sau lấy lực sau đó dứt khoát lưu loát đấm lên mũi Phùng Trí mới vừa bò dậy sau đó che lại miệng hắn ta, lôi hắn ta vào sâu trong ngõ nhỏ, giọng trầm: "Để ý bên kia trước."
Bên trong hẻm nhỏ tin tức tố nồng đậm, Nhan Mộ thoạt nhìn không bị ảnh hưởng quá lớn, Giang Tri Hỏa tạm thời không thể phân tâm để lo lắng Nhan Mộ, chỉ có thể nói: "Kéo xa một chút, hai người đều đừng tới đây!"
Người duy nhất ở đây không chịu ảnh hưởng của tin tức tố chỉ có Giang Tri Hỏa. Giang Tri Hỏa nâng Canh An Diệu hôn mê bất tỉnh lên sau đó lấy ra ức chế tề trong túi.
May mắn là vì quán bar thường sẽ có Omega nên để ngừa lỡ khi ra chuyện, mỗi nhân viên đều sẽ mang theo ức chế tề trên người.
Giang Tri Hỏa cắn mở nắp, tìm đúng chỗ đẩy ức chế tề vào bên trong tuyến thể Omega.
Tiêm đến giọt cuối cùng, rốt cuộc tin tức tố cũng không hề tiết ra ngoài, trạng thái của Canh An Diệu cũng tốt hơn rất nhiều, ý thức dần dần tỉnh táo.
Vừa mở to mắt lại nhìn đến Giang Tri Hỏa, cả người Canh An Diệu run lên, dùng hết sức lực muốn đẩy anh ra, hoảng sợ: "Cậu...... cậu......Alpha......"
Giang Tri Hỏa nhổ cái nắp sang một bên, kéo xuống cổ áo, lộ ra dấu răng sau cổ: "Tôi cũng là Omega, khoan động đậy đã."
Canh An Diệu chợt yên tĩnh lại, như không biết nên nghĩ từ đâu, hai mắt nhìn chằm chằm dấu răng: "Cậu là Omega?!"
"Xem như đi." Giang Tri Hỏa rút ra ống tiêm, tiếp tục nói, "Phùng Trí bị Nhan Mộ khống chế rồi, đợi thêm lát nữa ức chế tề sẽ có tác dụng."
Triệu chứng động dục tiêu hao rất nhiều thể lực của Omega, ngồi yên nghỉ ngơi gần 30 phút, Canh An Diệu mới có sức lực đứng dậy tiếp.
"Không sao chứ?" Giang Tri Hỏa hỏi.
Canh An Diệu đỡ lấy tường: "Tôi, tôi không sao."
"Được rồi."
Giang Tri Hỏa lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Nhan Mộ, hỏi hắn ở đâu, Canh An Diệu do dự một chút rồi hỏi: "Chủ nhiệm Phùng, ông ta......?"
Nhan Mộ trả lời rất nhanh: Đi thẳng thấy rẽ quẹo vào.
Giang Tri Hỏa hiểu sau đó cất điện thoại di động vào trong túi, hỏi: "Phùng Trí đã làm cái gì với cậu, cậu còn nhớ rõ không?"
"Tôi...... Tôi nhớ rõ." Canh An Diệu cúi đầu, thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, giọng nói rất yếu ớt, "Chủ nhiệm Phùng......phun gì đó vào tôi, tôi liền......"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
RandomTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...