Chương 11: Ước mơ

1.4K 116 2
                                    

"Hai thứ không nên chạm vào đều chạm vào ."

Giang Tri Hỏa nhạy bén nhận ra cảm xúc của Nhan Mộ có điều khác lạ khi nói những lời này.

Thật giống như......như khi nhắc tới, hoặc là nhớ tới người nào đó, cả người đều dịu dàng xuống.

Nhan Mộ thích Bạch Ngữ Quân như vậy sao??

Sau khi trở về, Giang Tri Hỏa không nhắc lại chuyện hẹn hò hôm nay, nhanh chóng tắm rửa lên giường, nằm vào trong phòng điều hòa.

Ngày hôm sau là thứ hai, phải đi học.

Chuông báo thức của Nhan Mộ đúng giờ reo lên.

Đêm nay Nhan Mộ vẫn không thể ngủ ngon, hắn căn bản không thể quen có người nằm bên cạnh, huống chi người này dính chặt trên người hắn giống như kẹo mạch nha.

Đồng hồ báo thức còn đang reo, Nhan Mộ duỗi tay muốn tắt chuông đi, một cái tay khác lại nhanh hơn so với hắn, vươn tay mò mẫm trên đầu giường một hồi.

Giang Tri Hỏa không sờ đến cái gì, còn không hiểu sao làm điện thoại càng gần hơn, chuông báo thức liền không ngừng reo ở bên tai anh.

"Ồn quá." Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Giang Tri Hỏa đem chăn mỏng trùm lên đỉnh đầu, trở mình, ôm chăn mỏng lăn đến nửa giường khác.

Ba giây sau ——

Thân thể Giang Tri Hỏa cứng đờ, hai mắt đột nhiên mở ra, lại ném chăn mỏng xuống, ôm lấy cánh tay Nhan Mộ.

"......" Một lát sau giọng Nhan Mộ nhàn nhạt  từ đỉnh đầu truyền xuống, "Có thể buông tay sao?"

Giang Tri Hỏa còn chưa tỉnh ngủ, lại nhắm mắt lại, theo cảm giác tìm được vị trí, hôn xuống vành tai Nhan Mộ sau đó còn buồn ngủ mà ngồi ở trên giường, hỏi: "Cậu dậy sớm như vậy làm gì?"

"Đi học." Nhan Mộ tắt chuông, xuống giường rửa mặt.

À, hôm nay thứ hai.

Giang Tri Hỏa lại ngồi trên giường đã ngây ngốc một lát, lúc này mới mơ màng nhớ tới xem thời gian, kinh ngạc: "Bây giờ mới 6 giờ ! 6 giờ! Cổng trường mở rồi sao? Sớm thế?! Học bá các cậu đều không cần ngủ à?!"

Tối hôm qua sau khi trở về, Giang Tri Hỏa tận mắt nhìn thấy đến Nhan Mộ giải đề tới nửa đêm mới lên giường.

Học bá có lẽ cần giấc ngủ, học thần thì thật sự không cần.

Nhân lúc còn đang buồn ngủ, Giang Tri Hỏa lại mềm như bông nằm xuống kéo chăn mỏng lên trên chút, nói: "Cậu đi trước đi, đi trước đi, tôi ngủ tiếp một lúc."

Nhan Mộ rửa mặt xong đi vào, nghe câu nói đó, không biết nghĩ gì lại xốc chăn mỏng lên, xách cả người Giang Tri Hỏa lên tới, nói: "Đi đánh răng."

"Không đi." Giang Tri Hỏa ôm chăn chết cũng không buông tay, phát điên nói, "Cậu muốn làm gì! Vì sao lại bắt tôi dậy sớm chứ! Cậu đang muốn mạng của tôi đó! Đây là phạm tội!"

Giang Tri Hỏa rít gào một hồi, Nhan Mộ bỗng nhiên không động nữa, ban đầu Giang Tri Hỏa còn nghĩ rằng người này rốt cuộc buông tha mình, ai ngờ giây tiếp theo, đáy mắt bỗng chốc bị một bóng đen che khuất.

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ