Chương 50: Thi đấu hạng nhảy cao

1.1K 106 1
                                    

" Cậu có thể tìm hiểu rõ hơn về tôi"

Giang Tri Hỏa: "?"

Đây là có ý gì?

"À, tôi biết." Giang Tri Hỏa không hiểu Nhan Mộ phát hai câu này là ý gì, anh suy nghĩ đủ lý do.

"Cậu là cảm thấy chuyện ' gay ' này không thể giải thích rõ ràng, rốt cuộc này chỉ là chủ quan, suy nghĩ của một người, mặc kệ giải thích như thế nào đều không thể hoàn mỹ đáp lại nghi ngờ, cho nên cậu trực tiếp nhận thay tôi? Woa, cảm ơn Nhan ca trượng nghĩa nha!"

Lời nói này thật có sách mách có chứng, logic trước sau như một với bản thân mình, cuối cùng còn thật lòng thực lòng tiến hành một phen bày tỏ cảm tình, là một cách giải thích cực tốt.

Nhưng Nhan Mộ lại lắc đầu: "Không phải."

"Hả?" Giang Tri Hỏa nghi hoặc nhìn về phía Nhan Mộ.

Nhan Mộ nghiêm túc nhìn anh.

Con ngươi của hắn đen tuyền, giống như bầu trời đêm ướt đẫm mưa. Cũng như uổi chiều, vạn vật bao phủ trong ánh nắng mùa thu ấm áp, trong mắt dường như có một tia sáng mỏng manh, có một loại nghiêm túc cùng thâm tình mê hoặc lòng người.

Trong đầu Giang Tri Hỏa bỗng nhiên toát ra một cái suy nghĩ vớ vẩn.

Đây là đang tỏ tình à......?

Hẳn là không thể nào... nhỉ?

Loại ý tưởng này vừa xuất hiện, trái tim tựa như lỡ một nhịp, sau đó càng nhảy càng nhanh, anh vô thức dời mắt, duỗi tay đi chạm bả vai mình.

Tay phải giữ phía trên bả vai trái.

Đây là động tác theo bản năng của anh, nếu cảm thấy khẩn trương, hoặc là đôi tay không biết nên đặt ở nơi nào, anh liền sẽ thói quen đi chạm bả vai.

"Ý gì?" Giang Tri Hỏa hỏi.

Trong lòng suy nghĩ càng mãnh liệt, liền sẽ càng không hy vọng gì với đáp án sau. Giang Tri Hỏa kiềm chế cảm xúc chờ mong, lẳng lặng chờ Nhan Mộ trả lời.

Giọng và ánh mắt Nhan Mộ đều chứa sự nghiêm túc.

Hắn nói: "Tôi đang theo đuổi cậu."

"A......" Giang Tri Hỏa buông tay.

Quá đột nhiên! Anh nhất thời không biết nên dùng biểu cảm lời nói gì phù hợp.

"Tôi hiểu, chính là, vì sao? không phải cậu có bạch nguyệt quang sao? Tôi khẳng định không giống cô ấy đâu, cậu cũng đừng lấy tôi làm thế thân được?"

Anh nói lộn xộn, dời mắt, lại càng siết mạnh vai, đầu ngón tay khẩn trương nhẹ chỉ, "Chỗ, chỗ, chỗ này......"

Nhan Mộ nhìn đầu ngón tay khẩn trương, thay Giang Tri Hỏa nói xong câu đó: "Chỗ đó có hình xăm, tôi biết."

Giang Tri Hỏa ngẩng đầu, có chút kinh ngạc: "Sao cậu biết? Nếu biết, vậy...... Không phải, vì sao?"

Giờ phút này cả người Giang Tri Hỏa sa vào trong hỗn độn mê mang, lời trước không chạm lời sau, rõ ràng nói một đống lời nói, lại giống chưa nói gì.

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ