"Hỏa ca không muốn nhìn thấy cậu nữa"
Cảm xúc của Khâu Biên không ổn định, đương nhiên những lúc thế này anh không thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, chỉ có thể đưa Khâu Biên về lớp trước.
Lớp trưởng lớp Khâu Biên và Giang Tri Hỏa còn chơi khá thân, thấy Omega duy nhất trong lớp được đỡ trên tầng xuống liền vội đi ra cửa, hỏi: "Hỏa ca, cậu ấy sao thế?"
Giang Tri Hỏa nói: "Không sao cả, vừa rồi còn đi lên tìm người đâu, không tìm được người lại đột nhiên không khỏe, bị chúng tôi bắt gặp."
Chờ Canh An Diệu nghe tin tìm tới, Khâu Biên đã xin nghỉ được đón về nhà.
Phùng Trí cũng cùng Canh An Diệu đến, chủ nhiệm Phùng vẫn một vẻ đôn hậu văn nhã, giọng quan tâm hỏi: "Nghe nói bạn Khâu Biên không được khỏe, bây giờ thế nào rồi, đưa đi khám ở phòng y tế chưa?"
Chủ nhiệm Phùng đức cao vọng trọng, Tông Bội và Thường Lạc không nghi ngờ hắn, lập tức trả lời nói: "Tình hình cụ thể còn chưa rõ lắm, hình như sức khỏe cậu ấy không phải được ổn lắm, đã xin nghỉ về nhà."
Phùng Trí gật đầu, mỉm cười nói: "Em ấy có nói cái gì với các em không? Nếu xảy ra chuyện gì, vẫn hy vọng có thể nói cho thầy, thầy cũng yên tâm một ít."
Tông Bội không nghĩ quá nhiều, mở miệng nói: "Cậu ấy chính là......"
"Thật sự không sao, cậu ấy chỉ là không thoải mái." Giang Tri Hỏa ngắt lời Tông Bội, đĩnh đạc trả lời thay, thân là giáo bá, quan hệ của Giang Tri Hỏa và chủ nhiệm Phùng vẫn còn khá ổn, "Cơ thể Omega không thoải mái là chuyện rất bình thường, thầy yên tâm đi."
"Ừm, được." Phùng Trí ý cười càng sâu, khóe mắt hiện lên một nếp nhăn thật sâu"Không sao thì tốt."
"Đứng ở đây cũng vô ích, chủ nhiệm Phùng không cần lo lắng, lát nữa em đi nhà cậu ấy nhìn xem thử là được." Canh An Diệu nói, "Chủ nhiệm Phùng, sắp vào học rồi, em đi trước đây? Hôm nay cảm ơn thầy."
"Đi đi." Phùng Trí xoa nhẹ trên tóc Canh An Diệu, trên mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhìn Canh An Diệu lên lầu mới xoay người đi về Phòng Giáo Vụ.
Giang Tri Hỏa bên ngoài thì đi lên tầng, đáy mắt vẫn đang quan sát Phùng Trí.
Phùng Trí vẫn như thường lệ, đoan chính mặc chính trang nghiêm túc, trên tay cầm cặp da, bước đi vững vàng, dáng vẻ tao nhã.
Nhìn không có gì khác thường.
Vậy những gì mọi người nói đều là sự thật nhưng Khâu Biên sau khi nghe được "chủ nhiệm Phùng " vẻ mặt thay đổi cũng là sự thật.
"An Diệu." Giang Tri Hỏa vượt lên phía trước, xoay người, vừa đi lùi vừa nói, "Vừa rồi chủ nhiệm Phùng kêu cậu đi làm gì vậy?"
Giọng điệu của anh nghe bình thường không quá để ý, nghe như đang kiếm chuyện để nói.
Canh An Diệu trả lời: "Không có việc gì, chỉ là vào lớp 12 rồi, tôi muốn ở lại ký túc, nghe nói năm nay lớp 10 chiêu sinh nhiều, ký túc xá có khả năng đầy, thêm đoạn thời gian nữa sợ không xin được nên xin chủ nhiệm Phùng đi cửa sau giúp tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
RandomTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...