Chương 64: Cứu ra

820 66 2
                                    

'Bạch nguyệt quang của Nhan Mộ là ai????'

Toàn bộ nhân viên không liên quan trong hội sở đã được di dời.

Không ngừng có người bị cảnh sát nâng ra từ trong tầng kép

Bọn họ đều là thiếu niên, thiếu nữ tuổi trẻ đẹp, chỉ mặc váy hai dây hoặc áo ngắn quần đùi, trên cổ mỗi người đều bị mang vòng cổ, bị xích khóa ở trong phòng, ánh mắt nhìn về phía cảnh sát đều là cực kỳ khiếp sợ.

—— theo một nhân viên liên quan chủ động thú nhận nói, đây là nội dung hằng ngày huấn luyện, phá hủy " tính người" của bọn họ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành bên bị chi phối, nghe lời, hoàn thành mỗi một mệnh lệnh của "Chủ nhân".

Người thẩm vấn tốn hết sức lực, nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống cảm xúc muốn một chân đá bay người này.

Mấy học sinh lớp 12 mất tích cũng ở trong đó, cũng may còn đang trong giai đoạn " dạy học", trạng thái tinh thần còn tính bình thường.

Trong đó có cô gái, vừa bị mang ra khỏi phòng, liền bắt lấy tay cảnh sát, nhìn trái nhìn phải, thân hình gầy gò không ngừng run rẩy: "Còn có một người, còn có một người...... Phó Tu Vọng hôm nay mới vừa mang vào, tôi không thấy cậu ấy ở đây, các ngươi, các người có thể lại tìm cậu ấy không, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đi, không thể nào!!"

Cô gái không biết nhớ lại cái gì, ôm lấy đầu, run lẩy bẩy: "Quá thống khổ! Thật sự quá thống khổ! Bọn họ thật sự không phải người! A a a!"

Lệ Hạo ngồi xổm xuống, rút hai tờ giấy, lau nước mắt cho cô ấy, bàn tay ở phía sau nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn cười cười, an ủi nói: "Cậu ấy không sao, cô không cần lo lắng."

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu, ngẩn người, bỗng nhiên khóc ra tới, nước mắt từng chút trào ra, bả vai run rẩy. Tất cả cảnh sát xung quanh đều yên lặng, cô khóc thút thít làm họ vô lực, bọn họ nghĩ không được lời nào để có thể trấn an cô gái này.

Lệ Hạo đứng dậy, ngậm điếu thuốc đi ra ngoài cửa.

Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh đèn sáng lạn, màn đêm trở nên mông lung.

Khói trắng từ tàn thuốc bay ra, ở trong gió xoắn lại, rồi tan đi.

"Tôi muốn giao dịch với cậu."

Rất nhiều năm trước, hắn nói như vậy với Vân Chu.

Trong căn phòng hỗn loạn dơ bẩn, dưới ánh đèn tối tăm ánh lập loè, không có giường, tất cả đồ đạc đều dồn về một chỗ, khắp nơi đều là bình rượu.

Cậu chỉ có một cái bàn, một quyển sách, nhưng bị xé rách một nửa.

Chiều nay, Lệ Hạo mới vừa đưa cha Vân Chu đi.

Không chỉ là bạo lực gia đình, Vân Chu mãi đến lúc xe cảnh sát đỗ ở cửa, mới nói với đội cảnh sát: "Cháu nhìn đến ảnh cậu bé không mặc quần áo trong di động của ông ta."

Người đàn ông lập tức nổi giận, sấn mọi người đang hết sức khiếp sợ giơ lên bình rượu đập lên đầu Vân Chu.

"Ông ta còn trộm đồ." Vân Chu né tránh, không nhanh không chậm từ ngăn tủ lấy ra một túi đồ, "Mấy thứ cháu đang cầm lấy này có thể chứng minh không phải của ông ta."

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ