"Tôi cũng đi"
Giang Tri Hỏa: "Cậu cũng phát hiện?"
"Có chú ý đến." Nhan Mộ nói, "Nhưng tôi nhớ rõ lớp 1 chỉ có mình cậu."
Cái giai đoạn hiện tại này của Giang Tri Hỏa, Nhan Mộ cũng không biết nên coi anh là Alpha hay là Omega.
"Canh An Diệu là Omega. Lúc trước đã hơi kiểm tra qua cô ấy, bịa chuyện mùi sầu riêng. Nơi này ——" Giang Tri Hỏa chỉ chỉ chính mình, nói, "Từ biểu cảm có thể để lộ ra rất nhiều thứ."
Câu này nghe có chút ngầu, ra vẻ ngầu ở trước mặt tình địch là một chuyện rất sảng.
Giang Tri Hỏa chỉ cho chính mình ba giây đắc chí, lập tức thu hồi suy nghĩ, nhìn cực kỳ chằm chằm Canh An Diệu và Phùng Trí cách đó không xa.
Chỉ tiếp xúc Omega, hơn nữa hôm qua khi nhắc tới Phùng Trí, thái độ Khâu Biên cực kỳ khác lạ —— Giang Tri Hỏa luôn cảm thấy trên người Phùng Trí có loại không thích hợp nói không nên lời. Nhưng đối phương vẫn chưa lộ ra chút sơ hở, chẳng sợ hiện tại đi cùng Canh An Diệu ở trong hẻm nhỏ rất là khả nghi, cũng chỉ là tiếp xúc bình thường giữa thầy giáo và học sinh.
Không có bất cứ chứng cứ gì, nếu là đột ngột nhảy ra lôi Canh An Diệu đi, có lẽ sẽ tạo thành hậu quả ngược lại trong tưởng tượng; hơn nữa, có lẽ Phùng Trí thật sự tìm Canh An Diệu có việc, hoặc là bọn họ chỉ là đụng mặt trên đường, tất cả đều có thể; lùi một vạn bước mà nói, dù Phùng Trí thật sự có ý đồ gì, ở trước khi không tuyệt đối nắm chắc, bất cứ động tác gì đều chỉ biết rút dây động rừng hoặc là chó cùng rứt giậu.
Bởi vậy, mặc kệ nghĩ theo loại tình huống nào, Giang Tri Hỏa đều chỉ có thể nhẹ nhàng không tiếng động đi theo sau hai người.
Phùng Trí và Canh An Diệu lại quẹo vào một hẻm nhỏ khác.
Hai bên hẻm nhỏ cơ bản đã dọn hết sạch, chỉ dư mấy ngọn đèn đường tối tăm.
Đây là con đường mà cô thường đi qua để đi học nên khi Phùng Trí mang Canh An Diệu quẹo vào, Canh An Diệu cũng không có chút nghi ngờ.
Giang Tri Hỏa kéo xuống cổ áo Nhan Mộ, ngửa đầu hôn môi hắn, đoán chừng chút tin tức tố này đủ anh lại chịu được một đoạn thời gian, liền đẩy ra Nhan Mộ, nói: "Chuyện theo dõi này là rất xấu, tôi đi xem, cậu đi về trước."
Nhan Mộ lại không cho anh đi, đè xuống gáy Giang Tri Hỏa, cúi đầu xuống, tin tức tố chỉ có anh có thể ngửi được cũng không thể tránh khỏi mà xộc vào người hắn, mùi hương sảng khoái sau cơn mưa xuân cùng với tiếng mút vào rất nhỏ chen vào giữa cánh môi. Một lát sau, Nhan Mộ thả môi ra, nói: "Tôi cũng đi."
Giang Tri Hỏa hạ giọng: "Có thể chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều, cậu không cần đi."
"Cậu như bây giờ, đi một mình như thế nào?"
Bọn họ vẫn chưa hôn môi đủ thời gian dài, hai lần đều là đơn giản xong việc, tính ra nụ hôn này chỉ có thể ức chế khoảng một giờ, nếu Phùng Trí chỉ tiếp xúc Omega, chắc chắn sẽ có một số hành động nhằm vào Omega, không có khả năng chỉ để một mình Giang Tri Hỏa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAI
De TodoTác giả : Vãn Thu Sơ Thập Giang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ. Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm b...