Chương 10: Hẹn hò ba người

1.6K 119 23
                                    

"Tôi cũng cảm thấy cậu (cô) ấy thật xinh đẹp."

Hành lý của Giang Tri Hỏa không nhiều lắm, chỉ có một vali, quay lại chỗ ở không bao lâu đã kéo cái vali đến, bỏ trên mặt đất, cầm quần áo đi tắm rửa.

Tắm xong, thoải mái tự nhiên nằm lên trên giường: "Xin chào, bạn cùng phòng!"

Nhan Mộ đang học bài, trên bàn có sách và một cái đèn bàn, hắn vẫn cúi đầu, không hề muốn để ý Giang Tri Hỏa, chỉ để lại một cái ót lạnh lùng.

Giang Tri Hỏa nằm nghiêng ở trên giường, vừa chơi di động vừa nói: "Cậu yên tâm, tư thế ngủ của tôi rất tốt!"

"Thật đấy, nằm không nhúc nhích, nằm xuống tư thế gì, ngày hôm sau vẫn là tư thế đó."

"Cậu coi tôi như gối ôm đẹp trai là được."

Nghe thấy tiếng Giang Tri Hỏa, đầu Nhan Mộ cũng không nâng, như là ngại anh ồn, duỗi tay cầm lấy tai nghe từ bên cạnh mang lên.

Từ dáng vẻ này có thể thấy là hắn không muốn để ý đến anh chút nào.

Giang Tri Hỏa nhướng mày, cũng không để ý, tối hôm qua bị động nhiệt tra tấn đến không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại lăn lộn cả ngày, Giang Tri Hỏa đã rất buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ rồi.

Nhan Mộ giải xong một đề, xoay người mới phát hiện Giang Tri Hỏa đã ngủ say, trên eo đắp một tấm chăn mỏng, giường đệm bị anh dùng gối đầu chia làm hai bên, một người một nửa, Giang Tri Hỏa thành thật nằm ở nửa bên kia của chính mình.

Nhan Mộ chỉnh đèn tối bớt, ở mép giường đứng một hồi, giơ tay xoa xoa thái dương.

Hai ngày nay đều trôi qua một cách khó hiểu.

Không thể hiểu sao đánh dấu Giang Tri Hỏa.

Không thể hiểu sao biến thành tình huống hiện tại này.

Giường Nhan Mộ rất mềm mại, thoải mái hơn chiếc giường gỗ cứng nơi anh ở, luôn có tin tức tố tươi mát bao quanh cơ thể anh, đêm đó Giang Tri Hỏa rất say, không mộng mị hay một chút ý thức.

Cho đến ngày hôm sau tỉnh lại ở trong lòng ngực Nhan Mộ --

Mở mắt, liền thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nhan Mộ, dưới hốc mắt treo màu đen, cả khuôn mặt như là bịt kín một tầng tuyết sương, lạnh lùng nói: "Chào buổi sáng."

Giang Tri Hỏa: "......"

Giang Tri Hỏa đột nhiên đẩy ra Nhan Mộ, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh .

Chăn mỏng  trên người anh không biết khi nào bị đá đến trên mặt đất, gối đầu ở giữa ngăn cách hai người cũng không biết bị ném đi nơi nào, quần áo bị anh ngủ đến nhăn bèo nhèo, sờ sờ cái ót, tóc lộn xộn xù thành một đống.

Giang Tri Hỏa: "......"

Nhan Mộ từ trên giường ngồi dậy, ỷ vào đầu giường, nhắm mắt, hai tay chỉ ở giữa mày nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó không giữ nửa phần tình cảm liếc nhìn Giang Tri Hỏa, ánh mắt hơi mang cười nhạo.

"Tư thế ngủ đặc biệt tốt?"

"......"

"Vẫn không nhúc nhích?"

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ